Có khi nào xe gã ở trong đó không nhỉ? Bọn ăn trộm kể cũng nhân đạo gớm, còn để lại gợi ý thế này... Gã quay ngược lại đến chỗ Jimin, bảo cậu về dòng chữ và hai người đi về phía rừng Cyphet cạnh quả đồi trọc. Không hiểu sao HoSeok có cảm giác không được tốt, Jimin thì lẽo đẽo bám vào áo gã, lọc cọc chạy theo.

Rừng Cypher âm u và tĩnh lặng. Nằm cạnh nghĩa trang, cộng với không khí tịch mịch, khu rừng trông như một thế giới rùng rợn đầy bóng tối. Có vết bánh xe đi vào trong và HoSeok dám chắc là chúng đã lái xe gã vào đây.

"...hyung... trông đáng sợ quá..." Jimin nép vào sau lưng gã.

"Không sao đâu... có anh rồi..." HoSeok trấn an, rồi hai người đi vào trong rừng theo dấu bánh xe.

Rừng Cypher lập loè ánh sáng nhàn nhạt của mặt trăng. Lá cây khô loạt soạt dưới chân hai người, những âm thanh của gió và cành cây lạo xạo va vào nhau, âm u, huyền bí. Càng vào sâu, vết bánh xe càng loằng ngoằng và khu rừng lại càng tối. HoSeok bắt đầu tăng tốc khiến Jimin phải chạy theo, mấy lần suýt vấp chân ngã. Hai người đi mãi một lúc lâu, cho đến khi ra đến một khoảng rừng trống. Ở đó là chiếc xe ô tô của HoSeok.

Hai người chạy vội ra chỗ chiếc xe. Không có gì hỏng hóc ngoại trừ ổ khoá bị cạy ra. HoSeok đi vòng quanh xe kiểm tra, và gã phát hiện ra có một quả bom gắm dưới gầm xe. Coi bộ nếu gã lái xe rời khỏi đây thì cả xe sẽ tan xác. Hoàn hảo đấy, nhưng mấy người nghĩ Jung Ho Seok là ai cơ chứ, gã cười khẩy.

"Đi thôi Jiminie." Gã nói với Jimin.

"Còn chiếc xe thì sao ạ?" Cậu lo lắng.

"Kệ nó đi, đó là một cái bẫy. Nhanh rời khỏi đây thôi." HoSeok nói nhanh.

Nhưng hai người còn chưa kịp nhúc nhích thì một đám người trùm kín như bưng xuất hiện, vây quanh họ. Cầm đầu là một tên cao ráo, trùm kín với mái tóc nâu bồng bềnh.

"Nếu phát hiện ra đó là cái bẫy thì ngoan ngoãn chịu trói đi." Tên kia lên tiếng.

Jimin có cảm giác cậu đã nghe thấy giọng nói này ở đâu rồi...

"Nếu định đóng phim Hollywood thì chúng tôi không có hứng đâu, mau cút ra." HoSeok cao giọng đáp, Jimin ló đầu ra từ sau lưng gã.

"Không nói nhiều, một là chịu trói, hai là bị dần cho nhừ xương." Tên cầm đầu trợn trừng đôi mắt sáng quắc.

"Anh đếch quan tâm, mau cút ra." Gã nắm chặt lấy cổ tay Jimin.

"Cứng đầu hả? Anh em, tiến lên đi."

HoSeok, trong nháy mắt, kéo tay Jimin chạy thẳng vào trong rừng, bọn đầu trâu mặt ngựa đằng sau đuổi theo ráo riết. Hai người chạy xuôi ngược qua những con đường hẹp, trượt xuống những vách đất ẩm ướt. Không cần biết là dẫn đến đâu, chỉ cần thoát là được.

Hai người chạy hết tốc lực cho đến khi tìm thấy một bờ suối. Bọn kia vẫn ầm ầm đuổi theo, đèn pin rọi sánh cả khu rừng.

"Jimin, em biết bơi không?" HoSeok hỏi, nhưng Jimin quá run để trả lời "Được rồi, em chỉ cần nín thở thôi, cố lên."

Rồi gã lôi Jimin trầm mình xuống làn nước lạnh của đong suối. Jimin cố nín thở càng lâu càng tốt, trong khi HoSeok nghe ngóng chung quanh. Gã vừa nín thở vừa cảm nhận những rung động xung quanh mặt nước để đoán xem bọn chúng đang làm gì.

[Longfic][BTS][KookMin][H] Sexy & Sweetie BabyWhere stories live. Discover now