I'm a Devil! (Ngoại truyện 1)

28.5K 369 31
                                    

I’m a devil!


Ngoại truyện 1

“DEATH NOTE” của vịt con (cái mà ai cũng biết là cái gì rồi đấy)







(continue)


...


Ngày.....tháng.... năm....


Hôm đó không thể tin được là mình lại mua được chiếc gương thời gian, ngạc nhiên hơn là mình ngay lập tức dùng nó để đi chỉnh sửa lịch sử mà không thèm suy nghĩ gì hết, đại loại như phải mua bảo hiểm nhân thọ hay đặt chỗ trước ở nhà tang lễ!!!

Xời, thì gi gỉ gì gi cái gì dính đến cá sấu điện hạ là y như rằng không có kết cục tốt đẹp. Đáng lẽ mình nên lo xa một chút, haizzzz...

Nói thật là cái lúc mũi tên săn quỷ quái gở đó cắm phập vào người mình, mình gần như sướng phát điên lên được. Cơ bản là mình biết, nếu như lúc đấy mình thấy đau thì có nghĩa thứ đồ đậm mùi chết chóc ấy không đâm trúng anh, như vậy cũng đồng nghĩa chuyến đi của mình không vô ích.

Nhìn mặt cá sấu tái mét vì lo cho mình lúc đó, ôi trời, mình hạnh phúc tí nữa thì thăng thiên :))

Cơ mà sau đó hình như mình suýt thăng thiên thật, có lẽ bên phòng quản lí nhân sự của Diêm đại lão gia đang thiếu người :((

Tuy nhiên, ngay lúc hồn phách của mình sắp lìa khỏi xác thì đột nhiên môi mình cảm thấy có cái gì đó mềm mềm âm ấm chạm vào, sau đó thì lại đột nhiên có một dòng chất lỏng đắng ngắt tràn ngập trong miệng. Cảm giác cơ thể đột ngột nóng bừng, giống như có hai luồng khí nóng lạnh xung đột nhau trong người mình vậy. Và... Ối giời đất ơi~~~~~~~~~~.... vị như bồ hòn ấy!

Đắng đến nỗi mình phải trợn mắt lè lưỡi. Và sau khi trợn mắt lè lưỡi thì mình phát hiện ra là mình quá ngu!

Khi đồng tử mắt vừa cảm nhận được ánh sáng thì ôi giời, mình nhận ra cái mặt của cá sấu điện hạ đang được “zoom” cận cảnh, cận cảnh đến nỗi toàn bộ các giác quan trên mặt mình và trên mặt hắn ta chỉ cách nhau chưa đầy 1cm.


Đã thế hắn ta thì lại còn đang......!!!!!!!!


Và mình thì lại còn đang: trợn mắt (cái này không quan trọng)...cộng LÈ LƯỠI nữa!!!!!!!!!!! (cái này mới giết người ).


AAAAAAAAAAAAAA........


Cá sấu độc ác trước mặt mình là ai chứ? Vâng ạ, devil duy nhất trên thế giới mang trong mình dòng máu D!

Khoa học bảo là bạn không nên thè lưỡi ra trong khi môi bạn đang bị kiểm soát bởi một người / devil bị ám ảnh bởi màu đen (đã giải thích ở một chap nào đấy!), cái này và NHỮNG HÀNH ĐỘNG MANG TÍNH CHẤT KHIÊU KHÍCH về cơ bản không-khác-gì-nhau!


Cá sấu có vẻ bị giật mình trong tích tắc (VẦNG, chỉ trong TÍCH TẮC) và ngay lập tức xấu xa đến nỗi không cho mình có cơ hội sửa chữa sai lầm!

Mình định giãy ra, nhưng chợt phát hiện đó là hành động bất khả thi nhất trên đời, chưa kể chỉ số sức mạnh của mình đang ở mốc 0 tròn chĩnh. Máu trong người dồn sạch cả lên mặt, tí nữa thì phát nổ như một quả bom hẹn giờ.


Xem nào, đúng 4 phút 56 giây 32 tích tắc sau hắn ta mới chịu thả mình ra, “Death note” thân mến, trong khoảng thời gian đó mình cảm thấy phát sốt phát rét đến mức không biết làm gì ngoài đếm chính xác đến từng tí một của thời gian.

Cá sấu nhìn mình nhếch miệng cười, lại cười, làm như không vác cái bộ mặt troll face “problem???” thì người ta không biết rằng anh đểu giả.

Mà chính xác hơn cả là....nguy hiểm!!!


_ Anh cười cái gì? – mình đỏ mặt hỏi một cách ngốc nghếch.



_ Tôi biết là em sẽ thua!



_ Hở?......Thua? Cái gì cơ??? – mình ú ớ.



_ Cá độ! – hắn ta nhe răng cười đểu cáng.



_ Cá độ???????



_ Ừ! – cá sấu đáp một câu lành như đất vậy, và như thể mình không phải là bò sát máu lạnh hoặc cá mập hoặc khủng long hoặc mấy con tương tự.


Mình không biết tên đó đang lảm nhảm cái gì, cũng không ngờ là hắn ta còn biết đến định nghĩa “cá độ” của loài người, đang tính mở miệng hỏi thì từ cửa phòng vọng lại tiếng gõ cộc cộc.

Tiếng chị Polin cất lên đầy vẻ cung kính:


_ Chúa tể, Shirou thiếu gia có chuyện gấp cần gặp ngài!



_ Để cậu ấy vào đây đi!

Hướng mặt về phía cửa, giọng cá sấu đã bớt đi mấy phần đùa cợt, tuy nhiên vẫn không giấu nổi niềm vui.



_ Thưa vâng!- chị Polin nhận lệnh.


Lát sau, cánh cửa phòng chợt bị đẩy mạnh, Shirou bước nhanh vào với vẻ nóng vội, trên mặt không giấu nổi nét giận dữ...



_ Ren, cái thằng này cậu có biết là hôn lễ của cậu với Luciana khiến cho...... LINH??????


Shirou nhìn mình đầy vẻ bất ngờ, phải rồi, cậu ấy vừa từ nhà mình trở về đây mà nhỉ. Và “mình” của thế giới này thì đang nằm bẹp trên giường đâu có nhúc nhích gì được, cũng lại chẳng biết thuật phân thân, thế mà lại có mặt ở chỗ này, đúng là doạ cả quỷ.


_ Sao cậu lại ở đây? Chẳng phải là cậu...??? – Shirou ngạc nhiên ra mặt.




_ Có gì không ổn sao? – Ren quay sang nhìn mình với ánh mắt tò mò.


Mình nhìn anh mà lòng chợt thắt lại, đúng rồi, mình cần phải trở về, bởi vì thế giới này cũng có một Lung Linh, và nhiệm vụ của mình đã hoàn thành tốt hơn cả những gì mình mong đợi, đến lúc quay lại thế giới của mình rồi.

Nghĩ vậy, mình trèo xuống khỏi giường và nhẹ giọng tuyên bố:


_ Tôi ...... thật ra không phải là Lung Linh của thế giới này...


Hai devil hoàn thiện nhìn mình ngây ngốc, giống như những lúc mình lảm nhảm về văn hoá của con người vậy.



_ Tôi là....Lung Linh của nửa năm sau.... – mình ấp úng, vừa nói vừa lén lút quan sát phản ứng của Ren, như sợ rằng chỉ trót nói sai một câu thôi cũng sẽ phải lãnh án tử hình.



_ Em.... đang nói cái gì? – anh hỏi mà giọng đanh lại.



_ Ren à........Lung Linh của thế giới này vẫn đang ở nhà cô ấy, vốn là khó có thể xuống giường được.... – mình nói.



_ EM CÓ BIẾT MÌNH ĐANG NÓI CÁI GÌ KHÔNG?????


Anh nắm lấy vai mình lay mạnh, có phần kích động.



_ Cô ấy không nói dối đâu, tôi vừa từ nhà cô ấy trở về chỗ này, đó là lí do tại sao ban nãy tôi lại ngạc nhiên khi thấy cô ấy ở đây đến vậy. – Shirou nói.



_ Cậu.....nói thật? – anh nheo mắt hỏi.



_ Còn nhớ lúc cô ấy bỏ chạy khỏi đám rước không, tôi đã đuổi theo cô ấy, lúc đó không hiểu sao lãnh địa lại đổ mưa, để đến được đây, khắp người cô ấy có chỗ nào không bị lửa kết giới thiêu đốt chứ, không phải cậu cũng thấy sao...


Nghe những lời đó của Shirou, mình cảm thấy đôi tay đang nắm lấy vai mình của anh chợt cứng lại.



_ Nước mưa làm những vết thương đó phản ứng.......phải không?



Dù khó nhận ra, nhưng mình cảm nhận được trong giọng nói trầm lạnh ấy mười phần thì đã có đến chín phần mất bình tĩnh.



_ Phải!.... – Shirou đáp -.....bởi vậy, đừng nói là có mặt ở đây, bây giờ tôi nghĩ cô ấy thậm chí đi được một đoạn ngắn cũng đã phải cố gắng lắm rồi.


Im lặng một chút, cuối cùng anh quay sang mình:


_ Nói vậy......trong tương lai tôi vốn dĩ đã chết rồi đúng không? Em trở về đây thí mạng cho tôi sao?


“.........”



_ EM NGHĨ LÀ NẾU EM CHẾT THÌ TÔI SỐNG TIẾP ĐƯỢC ĐẤY À?



RẦMMMMMMMMMMM

Anh nói gần như quát lên, giận đến nỗi quay sang đấm nứt toác bức tường bên cạnh. Mình sợ muốn chết, tưởng tượng nếu bức tường đó mà là cái mặt của mình thì......... TTT__TTT




_ Nhưng mà..... em đâu có chết đâu...


Mình nắm áo choàng của anh giật giật, hồi nhỏ vẫn hay dùng chiêu này vòi tiền quà vặt của cha, công hiệu phết ^^ Ấy thế mà khi áp dụng nó với cá sấu độc ác thì...



_ CÒN NÓI NỮA!!!!!!!! – hắn ta lại quát ầm lên.


Mình vội im bặt, chọc giận cá sấu thêm nữa thì quả là thất sách, nhưng mình không thể nán lại lâu hơn nữa, sợ rằng ở lại quá khứ càng lâu, tương lai càng bị ảnh hưởng lớn. Nghĩ vậy, mình vội quay sang nói với Shirou:



_ Tôi cần hai người diễn một màn kịch.... để lừa chính tôi ở thế giới này!



Mình thao thao bất tuyệt vừa nói vừa thuyết phục Shirou, nhấn mạnh đây là chuyện hệ trọng, tất nhiên cậu ấy hiểu rõ. Đơn giản mình muốn họ diễn sao cho “mình” của thế giới này tin rằng Ren đã chết, và nửa năm sau cô ấy sẽ quay lại quá khứ hành động như mình bây giờ, có vậy mọi chuyện mới không bị xáo trộn một cách nghiêm trọng.

Vì không có nhiều thời gian nên mình cũng chỉ nói đại khái thôi, cơ bản là anh sẽ đến nhà mình diễn trò giả chết, còn Shirou nhất định phải có mặt đúng lúc để mình khỏi làm chuyện dại dột, và quan trọng là nửa năm sau đó ba đứa không ai gặp mặt ai. Phải, cho đến khi Chỉ Nhược xuất hiện kéo mình đi chợ quỷ xả stress.



Mình chỉ dám nói với Shirou và cố gắng vặn thật to volume để cá sấu cũng nắm bắt được chứ chẳng dám quay mặt về phía hắn ta lấy vài độ, khoa học đã chứng minh rằng một ngọn núi lửa đang phun thì cực kì nguy hiểm, và mình cũng không phải loại não phẳng đến mức cứ thích đụng vào mấy thứ cộp mác cực-kì-nguy-hiểm.



_ Được rồi, giờ tôi phải đi đây, cám ơn cậu nhiều nhé Shirou!- mình nói.




_ Bạn bè có cần khách sáo như vậy không? – Shirou mỉm cười.



Mình rút cái gương ra khỏi túi áo rồi bước về phía cửa, trước khi rời đi, mình quay lại nhìn họ một lần nữa. Shirou chỉ khẽ gật đầu không nói gì, mình đánh mắt sang phía Ren, tên đó lạnh lùng đến mức chẳng thèm liếc nhìn mình lấy một cái, tay nắm chặt đến nỗi máu từ đó cứ không ngừng nhỏ giọt xuống nền nhà ngày một nhiều.




_ Ren, anh nhất định phải đợi em!



Mình nói xong liền chạy vụt ra ngoài, chỉ sợ lại khóc trước mặt anh.

...


Trở về thế giới của nửa năm sau nhưng dường như mới chỉ có vài phút trôi qua. Lúc đó mình cảm thấy sức lực trong cơ thể đột nhiên cạn sạch, đôi chân phút chốc trở nên mềm nhũn rồi cứ thế ngồi phịch xuống sàn đá lạnh lẽo trước cửa phòng anh, cứ thế mà nấc lên.


Thành thật mà nói, mình đâu có phải loại kiên cường mạnh mẽ gì cho cam, mình chỉ cố tỏ ra như thế. Mình sợ đến khi mình quay lại thế giới này, mọi chuyện vẫn không có gì thay đổi, thậm chí tất cả chỉ là một giấc mơ dài, đến khi tỉnh lại thì mọi nỗ lực của mình chỉ là đồ bỏ.


Mình rất sợ...


Rồi bỗng có tiếng cửa phòng bật mở, một đôi tay từ đằng sau tiến đến ôm chặt lấy mình, bên tai mình, tiếng nói trầm trầm quen thuộc của cá sấu độc ác vang lên, cảm giác hạnh phúc ùa về giống như lại một lần nữa được sinh ra.



_ Mừng em trở về, vịt con!



..........



Sau tất cả mọi chuyện, chiếc gương thời gian đột ngột biến mất dù mình đã cố gắng tìm kiếm rất lâu. Chẳng hiểu sao nữa, nhưng mình nghĩ, việc chiếc gương xuất hiện đã cho mình một cơ hội tìm lại hạnh phúc của bản thân, quan trọng là bây giờ mình phải giữ lấy hạnh phúc ấy, trân trọng và bảo vệ nó.


Và mình chợt phát hiện, té ra cá sấu điện hạ và Shirou diễn kịch giỏi phết, kĩ năng lừa tình đúng là bá đạo, càng không thể ngờ chính mình lại làm biên kịch cho họ nữa, kết quả là tạo ra một vở kịch mà ngay đến chính mình cũng bị mắc lừa. Cuộc đời lắm lúc thật bó tay!

Tạm dừng: 23h55’

Lung Linh.

I'm a Devil (Full + Ngoại truyện)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ