Ngoại truyện #6: Về nhà với mẹ.

278 27 8
                                    

"Hyungseob, dậy."

Woojin cọ cọ má mình vào gò má béo tốt của người bên cạnh. Tay cậu vẫn ôm cứng lấy em, cưng chiều vỗ lưng. Hyungseob khẽ cựa mình rồi rúc sâu vào trong lồng ngực của cậu, phát ra mấy tiếng ư ử như cún con.

"Thỏ, dậy."

Woojin kêu lên lần thứ hai trong khi mắt cậu vẫn đang nhắm chặt.

"Nếu bạn không chịu dậy, anh sẽ hôn bạn đó nha."

Hyungseob cười vui vẻ, em siết lấy eo của cậu, nghịch ngợm nói - "Vậy thì em không dậy đâu, bạn lại đây hôn em đi."

Woojin bật cười, cúi xuống nhìn em đang rúc trong lồng ngực mình. Cậu ôm lấy hai má Hyungseob , ép em nhìn mình.

"Chiều em quá em hư rồi có phải không?"

Hyungseob cười, hôn vào bàn tay cậu đang ôm lấy hai gò má mình. Woojin xoa xoa mặt em, hôn lên từng chút một của gương mặt mà cậu yêu thương.

Đầu tiên là trán nè, rồi hôn xuống cái mũi cao cao của em, tất nhiên không thể bỏ qua hai gò má được cậu nuôi cho béo tốt trắng hồng, hôn xuống cái cằm nhỏ xinh xắn và dừng ở hai cánh môi hồng hào, ngọt ngào của em. Woojin nhấn môi mình thật lâu vào môi em, nhẹ nhàng xoa mái tóc đen mượt, nhẹ nhàng và vừa đủ. Tim Hyungseob bây giờ đã mềm xèo, chỉ biết ôm lấy cổ cậu hôn đáp trả.

Tiếng gõ cửa làm cho cả hai phải buông nhau ra, Woojin vẫn dán mắt mình vào bờ môi của người trước mặt, ngón tay cậu xoa nhẹ vào môi em lưu luyến. Không khí ngọt ngào mà cả hai mơ ước.

"Hai đứa xuống ăn sáng đi."

Hyungseob cười nghịch ngợm, vòng tay ôm lấy eo cậu, Woojin hôn lên đỉnh đầu em, âu yếm nói.

"Dậy ngoan nào, mẹ gọi kìa."

Hyungseob cựa mình rồi ngồi lên, bước gần đến cửa nhà vệ sinh đột nhiên em quay lại, nhảy lên giường ôm cổ cậu cứng ngắt, Hyungseob hôn vào môi Woojin mấy cái thật nhanh.

"Buổi sáng tốt lành, bạn của em."

"Là bạn trai" - Woojin sửa lại lời em. - "Buổi sáng tốt lành, bạn trai của anh."

_

Woojin nhìn Hyungseob đang giúp mẹ mình rửa bát đũa mà muốn rơi nước mắt, hôm đó cũng nhờ một câu "dẫn cả thằng bé về" của mẹ, giúp cậu có thêm dũng khí mà cùng em trở về nhà. Thời gian đầu đúng là rất khó khăn, mẹ cũng thật khó chấp nhận nhưng đã nói sẽ cùng nhau vượt qua khó khăn, chỉ cần có người kia, cả Woojin và Hyungseob mỗi ngày đều an ủi, chia sẻ cùng nhau. Đến ngày hôm nay có thể mỗi ngày cùng nhau thức dậy, cùng nhau nói những câu chuyện không đầu không đuôi nhưng cả hai đều hiểu, cùng nhau nấu bữa sáng hoặc chờ mẹ nấu bữa sáng, cùng mẹ dọn dẹp, cùng mẹ rửa bát, cùng nhau trải qua mỗi ngày thật bình an, vui vẻ. Đó là thành công, là trân quý.

Woojin càng nghĩ càng xúc động, cậu giấu mặt sau tờ báo đang đọc dở. Hyungseob quay lại bàn thấy hai mắt cậu đã đỏ, không hỏi chuyện gì đã đi đến ôm lấy cậu. Cảm ơn khi đó đã không bỏ cuộc.

"Bạn ngốc."

"Anh nghe." - Woojin ôm lấy eo em, Hyungseob xoa rối mái đầu cậu.

"Em thương anh, ngày nào cũng thương."

_

Em ơi, dù mai sau, dù có gió mưa xô nghiêng vào đầu.

Em ơi, ta nắm tay nhau, qua thương đau.

_

từ au:

Đầu tiên thì mình xin lỗi, mình biết Cậu ơi! đã kết thúc lâu rồi nhưng mà mình vẫn muốn có một cái kết rõ ràng cho #6, mình không biết sao nữa.. nhưng nếu như bạn cảm thấy khó chịu vì mình vẫn quay lại đây dù đã nói kết thúc thì mình sẽ xoá ngay.

Câu gốc là "Em ơi, em nhớ nắm tay anh qua thương đau" nhưng mình cảm thấy nên sửa một chút.. bởi vì hai người này không cần nhắc nhở cũng tự khắc lúc nào cũng bên cạnh nhau, nắm tay nhau dù có chuyện gì đi nữa. Cho nên sẽ là "ta" chứ không phải "em và anh".

series oneshot | chamseob | cậu ơi!Where stories live. Discover now