oneshot #10: Hanahaki.

637 44 13
                                    

Hyungseob ôm lấy lồng ngực mình, người giật nảy, ho vài tiếng, cổ họng đau rát đến khó chịu. Vẫn như thường, những cánh hoa nhuốm máu đỏ rơi đầy sàn, em hốt hoảng, nhiều thế này, cúi người nhặt từng cánh hoa lên áp chặt vào lồng bàn tay mình. Đưa tay lau lau khóe miệng.

"Lại nữa sao?" - Euiwoong vội vàng đặt hai cốc coffee vừa mua được lên bàn, quay sang người kia xem xét, tay còn khẽ vuốt vuốt lưng.

"Không sao." - Hyungseob cười nhạt, khẽ đẩy tay y.

Euiwoong mặt tái xanh, hai mày nhíu chặt, tức đến thở không nổi. Y ngồi đối diện em, nhìn thẳng vào mắt Hyungseob rồi lại nhìn đến hai bàn tay trắng muốt của người kia. Nắm lấy nó, khẽ mở tay em ra, cầm lên từng cánh hoa đã nhuốm máu.

Hyungseob nhìn theo từng cử chỉ của y rồi lại nhìn y, mỉm cười lắc đầu, ý bảo rằng mình không sao.

Euiwoong hai viền mắt đã đỏ hoe, chực rơi nước mắt.

"Anh."

Hyungseob không đáp, chỉ nhìn y, chờ đợi người kia nói tiếp.

"Phẫu thuật đi."

Hyungseob thoáng đứng hình, dù đã nhiều lần nghe lời đề nghị này từ y. Em là mím môi, ngước lên nhìn y khẽ lắc đầu.

"Cố chấp."

"Anh.. thích cậu ấy nhiều lắm."

Vừa nói xong lại ho, cánh hoa kia lại khẽ bay trong không gian rồi đáp xuống sàn. Euiwoong hốt hoảng đứng dậy vỗ vỗ lưng cho em, nước mắt từ khi nào đã rơi.

"Hết nói nổi."

"Vậy cậu đừng nói nữa, anh sẽ không từ bỏ đâu."

"Anh tính cứ thế này mà..." - Euiwoong lúc này đã không kiềm được, nức nở liên tục - "Anh muốn bỏ em lại sao."

Hyungseob giật mình quay lại nhìn y, quên mất, sẽ phải đi, rồi lại cười, mang theo tình cảm này mà chết đi, không hối tiếc, đi đến nơi đó chẳng phải sẽ còn gặp lại cha mẹ sao.

"Anh không sợ."

"Em sợ."

"Woong à."


Mùa xuân đã qua, nhưng vẫn còn vài thứ từ nó đọng lại, những cánh hoa anh đào thuộc về mùa xuân. Đẹp thật, đẹp quá, nó phủ kín cả mặt đường. Ahn hyungseob em cũng có hoa, những bông hoa thuộc về riêng em nhưng không được như vậy, nó xấu xí, nó nhuốm máu.

Cái vị đắng ngắt đó lại trào lên đến cổ họng, em vội dừng lại ven đường, thả những cánh hoa của mình bay tự do.

Cái hoa kia, ngày càng nhiều.

Phẫu thuật đi.

Lời của Euiwoong cứ lặp đi lặp lại trong đầu em. Không, em không vứt bỏ tình này, dù có chết. Cái cảm giác tim đập mạnh khi người kia lướt ngang, em mê đắm.

Nó ám vào em, Euiwoong đôi lúc còn nhăn mặt bảo người anh nồng mùi hoa tươi quá, nhưng mặc kệ vậy, nhờ vào những bông hoa kia em mới biết được tình cảm này chưa chết.

Bạn học, có lẽ với cậu em chỉ thế này, không hơn không kém. Con đường đến trường hôm nay dài quá, đến khi nào mới gặp được cậu?

series oneshot | chamseob | cậu ơi!Where stories live. Discover now