CHƯƠNG 6

1K 53 2
                                    

Khi Doãn Kha mở mắt ra, cậu cảm thấy toàn thân không đúng cho lắm.

Trước mắt hầu như là màu đen, chẳng nhìn rõ cái gì hết, chỉ có thể cảm thấy tay chân đều tê dại, động một chút cũng thấy đau nhức.

Cậu ngồi một lúc không dám nhúc nhích, từ từ thở ra mấy hơi, cuối cùng mới chậm rãi ngồi ngay ngắn. Đưa tay sờ soạng mấy cái, cảm giác bóng loáng lạnh như băng truyền tới, giống như đang ngồi trên một chiếc ghế sô pha bằng da thật, vì vậy, cậu lại sờ sang bên cạnh một chút, kết quả là một loạt âm thanh choang choang thanh thúy đột ngột vang lên làm cậu sợ hết hồn. Doãn Kha cuống quýt giơ tay lên dụi mắt mấy cái, loáng thoáng thấy được một đống chai rượu đổ ngả đổ nghiêng.

Mẹ nó, uống hết bao nhiêu đây chứ.

Cậu từ từ cúi người xuống ôm lấy đầu, má trái vẫn còn đau, đau đến mức cậu nhịn không được phát ra mấy tiếng rên rỉ từ cổ họng.

Đầu rất đau.

Trong ấn tượng của Doãn Kha, cậu chưa bao giờ say thế này. Say đến mức không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, không biết mình đã làm gì, thậm chí không nhớ nổi mình đang ở chỗ nào, ký ức cuối cùng chính là năm người đến khu giải trí, mọi người vô cùng náo nhiệt, còn có một bắp ngô rất ngọt.

Còn nữa, Ô Đồng.

Ô Đồng và cô gái anh dẫn theo, hai người trai tài gái sắc đi đến trước mặt cậu, từ tướng mạo, chiều cao, đến khí chất đều vô cùng tương xứng, cô gái ấy cũng không có tật xấu gì để mà kén chọn, hầu như mọi thứ đều rất tốt, cho nên khi Ô Đồng hỏi cậu cảm thấy thế nào, cậu cũng trả lời vô cùng thành thật.

Mặc dù lúc trả lời, máu trong cơ thể cậu gần như ngừng chảy.

Doãn Kha thấy bản thân mình đại khái chính là bị Ô Đồng luyện ra. Nhiều năm như vậy, bắt đầu từ cấp hai, cậu thành thói quen mỗi khi đối mặt với Ô Đồng đều đeo lên một tấm mặt nạ, ngày qua ngày, cậu lại mang thêm từng tấm từng tấm, một tầng dán một tầng, một lớp dán một lớp, cứ tích lũy dần dần như vậy, một năm lại một năm. Rốt cuộc có một ngày, những tấm mặt nạ kia tựa như không thể gỡ xuống được nữa, tựa như đã hòa vào làm một với da thịt của cậu, nếu quả thật muốn gỡ ra, vậy sợ rằng sẽ gắn với máu thịt, rơi xuống cùng với từng tầng da thịt.

Nhưng Ô Đồng ngạo mạn như vậy đấy, cuối cùng anh vẫn xé từng lớp mặt nạ kia xuống.

Doãn Kha khó mà hình dung được cảm giác của bản thân lúc đó.

Đau khổ, khó chịu, tủi thân, sợ hãi, cùng với sự cô độc đến đáng sợ tích lũy nhiều năm từ trong ngực không cách nào kiềm chế, ngay lập tức bại lộ đến mức trần trụi dưới ánh mặt trời, giống như một con quái vật xấu xí đột nhiên bị trục xuất giữa một đám người vậy. Cậu không biết nên làm gì, cậu chỉ có thể trút tất cả oán giận từ trước đến nay lên người đó.

Đều là vì anh.

Tất cả đều là bởi vì anh.

Nếu như không phải vì anh, tôi nhất định sẽ trở thành người khiến kẻ khác phải hâm mộ.

[Khải Thiên - Đồng Kha] MẶT NẠWhere stories live. Discover now