CHƯƠNG 5

644 35 1
                                    

Hồi tốt nghiệp cấp hai, Ô Đồng đã từng bị Doãn Kha bỏ lại.

Khi đó, bọn họ là bộ đôi Pitcher và Catcher ăn ý nhất, là những cậu thiếu niên thanh xuân dạt dào, đẹp trai kiêu ngạo; bọn họ rất yêu bóng chày, cũng rất yêu cuộc sống; bọn họ là bạn cùng bàn, cũng là đồng đội; bọn họ chia sẻ với nhau những bí mật, cũng chia sẻ với nhau cuộc sống thanh xuân.

Nhưng có một ngày, Doãn Kha thất hứa.

Lúc ấy, Doãn Kha không xin lỗi, cũng không giải thích, chỉ im lặng ngồi ở chỗ của mình, đầu cúi thấp để Ô Đồng không nhìn được vẻ mặt của cậu. Thậm chí, giọng nói cũng không có chút nào sợ hãi hay phập phồng.

Cậu nói với Ô Đồng, cậu không đánh bóng chày nữa.

Ô Đồng không tin. Lúc đó, anh cảm thấy cậu chỉ đang nói bậy nói bạ.

Nhưng quả thật, Doãn Kha không đánh bóng chày nữa. Thậm chí, cậu cũng không vào trường cấp ba mà hai người đã hẹn trước. Cậu một mình vào trường trung học của quận, cậu trở thành học bá xuất sắc nhất trong khóa, cậu trở thành cầu thủ Catcher toàn năng mà đồng đội tiếc nuối nhất.

Lúc đó, Ô Đồng cảm thấy, anh rất hận cậu.

Anh thừa nhận lòng dạ mình hẹp hòi, không thể phủi được hạt cát dính vào mắt, thời gian hợp tác trong quá khứ càng tốt đẹp bao nhiêu, anh lại càng hận Doãn Kha đã phản bội mình bấy nhiêu. Vì vậy, khi gặp lại nhau ở cấp ba, hai người từ oán giận ban đầu đã dần dần tháo gỡ được khúc mắc, một lần nữa trở thành bạn tốt, khoảng thời gian đó trải qua bao nhiêu trắc trở, nếu như không có Ban Tiểu Tùng, Ô Đồng cũng không nghĩ rằng anh và Doãn Kha có thể vượt qua được quá khứ.

Khi ấy, anh và cậu cùng ngồi bên cạnh sân tập bóng, Doãn Kha thẳng thắn với anh, cho anh một lời giải thích, cũng mong anh tha thứ. Tuy rằng Ô Đồng tha thứ cho cậu, nhưng anh biết, suy cho cùng thì chuyện này cũng chưa thực sự qua đi.

Từ đầu đến cuối, dù nói đạo lý gì, dù bởi lý do gì, anh đã từng bị Doãn Kha bỏ lại; mà đáng sợ hơn chính là, hôm nay, cậu lại muốn bỏ lại anh một lần nữa.

Sao lại có người tàn nhẫn như vậy.

Ô Đồng nhìn Doãn Kha đang ngồi dưới đất. Khu giải trí rõ ràng là địa điểm vui vẻ như vậy, chung quanh đều là trẻ con cầm bóng bay và các chú hề đang hát hò, thế nhưng Doãn Kha trước mắt anh lại không vui vẻ một chút nào.

Đôi mắt của cậu đỏ lên như một con thỏ.

Đột nhiên con thỏ này từ dưới đất bò dậy.

Tiếp theo, cậu giống như đạn pháo, nhào thẳng về phía Ô Đồng.

Có lẽ Ban Tiểu Tùng cũng không ngờ mọi chuyện lại diễn ra như vậy, cho nên cậu căn bản là không kịp kéo Doãn Kha lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn người bạn tốt thường ngày ôn hòa, ấm áp, giờ đột nhiên như một kẻ điên lao về phía một người bạn tốt khác.

Cảnh tượng này làm Ban Tiểu Tùng có chút hốt hoảng, khiến cậu không tự chủ được mà nhớ tới những chuyện thật lâu thật lâu trước kia. Khi đó, hai người bạn tốt này của cậu căn bản là không quá thân nhau, bọn họ thường xuyên trêu chọc, móc xỉa lẫn nhau, từ ngữ cũng không được tốt đẹp văn minh cho lắm. Ban đầu, cậu nghĩ hoài cũng chẳng hiểu ra làm sao, tại sao một người thường ngày luôn tao nhã, lịch sự hệt một thân sĩ như Doãn Kha, cứ hễ nhìn thấy Ô Đồng thì sẽ biến thành một tiểu ác ma miệng lưỡi độc địa; tại sao một người trong nóng ngoài lạnh, lại vô cùng nhiệt tình như Ô Đồng, cứ hễ gặp Doãn Kha thì sẽ tự động hạ thấp nhiệt độ quanh mình, ánh mắt tựa như ngay lập tức nhảy lên trán.

[Khải Thiên - Đồng Kha] MẶT NẠWhere stories live. Discover now