"Em đợi anh." (1)

Start from the beginning
                                    

"Thật ra... em cũng có thể mà."

Seungri nhất thời ngây ngốc, không mất bao lâu để hiểu ra được ý tứ trong lời của Youngbae, nụ cười trên mặt cậu chợt trở nên gượng gạo, bỗng nhiên không biết nói gì tiếp theo.

Lúc này, Youngbae cũng ngừng cười, nghiêm túc nhìn Seungri, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề:

"Thật ra lúc em hẹn gặp, anh đã biết có chuyện gì, trước đó Jiyong đã gọi cho anh tâm sự rất lâu. Nhập ngũ cùng lúc thật ra là tốt cho hai người, nhưng chuyện này là bất đắc dĩ, không trách em được. Nhưng Seungri, em cũng đừng trách Jiyong, hình như đó là chuyện cậu ấy đã ấp ủ từ lâu rồi."

"Anh ấy rất giận em. Em không biết phải giải thích thế nào..."

"Đổi lại là anh, anh cũng sẽ tức giận. Ai lại muốn xa người yêu của mình lâu như thế chứ?"

Vì muốn Seungri nhanh chóng hiểu vấn đề, Youngbae có hơi thẳng thắn, anh bắt đầu sắp xếp lại lời nói khi thấy mặt cậu đã cứng đờ.

"Tính tình Jiyong trước giờ vốn vậy. Có lúc rất vô lí, nhưng chung quy đều là do yêu thương em. Đừng nghĩ nhiều nữa, về nhà đi, cá là cậu ta đang đợi em đấy. Thằng nhóc đó chỉ cần một câu "oppa" của em là mềm lòng ngay ấy mà, cần gì phải căng thẳng với nhau."

Chỉ sau khi anh nói ra câu đùa, mặt Seungri mới dãn ra một ít. Hai người ngồi tâm sự một lúc, vừa uống xong ly cafe thì "chị dâu" gọi đến, và Youngbae phải về sớm như một chuyện hiển nhiên.

Trước khi ra về, Youngbae kéo cậu lại, nói một câu: "Chỉ cần hai người vững tin vào nhau, sẽ không có vấn đề gì đâu."

Trên đường lái xe về nhà, Seungri không ngừng suy nghĩ về những lời của Youngbae và chuyện kết hôn của anh. Nhanh thật, mới ngày nào anh ấy còn dắt theo Hyorin ra mắt bọn họ, nay đã sắp trở thành vợ chồng. Mà đúng thật là, tình cảm của hai người đã đến lúc chín muồi, tổ chức một đám cưới trước khi anh nhập ngũ, xem như đã yên tâm và chắc chắn rồi. Vì so với lúc là người yêu và lúc đã trở thành vợ chồng, tình cảm có sự ràng buộc nhất định, chắc chắn sẽ mạnh mẽ và bền chặt hơn.

Nhưng cậu với Jiyong làm sao có thể kết hôn? Làm sao có thể công khai như vậy được? Trong phút chốc, cậu thật sự cảm thấy rất ghen tị với Min Hyorin.

Chờ mãi không thấy Jiyong trở về, Seungri không biết từ lúc nào đã ngủ quên. Mờ mịt tối, hắn mới về đến nhà. Vừa mở cửa liền thấy người nào đó nằm co người ngủ trên sô pha, nhìn một lúc đột nhiên quên hết mọi giận dỗi, ôm lấy bảo bối trở lại phòng ngủ.

Cả ngày ở ngoài đã thấm mệt, Jiyong vừa đặt lưng xuống đã ngủ rất nhanh. Nửa đêm giật mình tỉnh dậy, phát hiện có bàn tay nằng nặng đặt trên eo, hắn nhẹ nhàng xoay người đối diện với cậu, lẳng lặng nhìn khuôn mặt điển trai đang say ngủ, rồi đưa tay yêu thương vuốt nhẹ lần lượt lên sóng mũi cao vút và đôi môi hơi hé của. Hắn bất giác cười khổ, nghĩ đến việc sắp tới sẽ phải xa con người này đến mấy năm, cứ thế trằn trọc không tài nào ngủ được.

Sáng ngày ra, vì có công việc, cậu buộc lòng phải đi từ sớm khi vẫn chưa nói chuyện được với hắn. Jiyong tỉnh dậy trên chiếc giường trống không, cảm giác trống vắng, trơ trọi từ từ xâm chiếm. Buồn chán lăn qua chỗ Seungri vừa nằm, thuận tay với lấy chiếc áo kẻ sọc treo trên đầu giường mà cậu hay mặc ở nhà, hắn hít lấy chút mùi hương quen thuộc còn vương lại.

[Series] Me And You | NyongtoryWhere stories live. Discover now