“Lo cho cậu.”

Kiều Mịch không hề cho rằng cần phải giấu diếm loại cảm xúc này, thẳng thắn thành khẩn nói ra lời này, cũng không để ý dáng vẻ nghẹn lời của mấy người xung quanh nhanh chóng chạy đi tìm hòm thuốc.

Đường Mộng Kiệt cười vô cùng hèn mọn, lấy khuỷu tay thúc mạnh vào bên eo Mạnh Tĩnh Nguyên, quái thanh quái khí nói:

“Ai da, đỏ mặt kìa… Ối! Cái mũi xinh đẹp của tôi! Mạnh Tĩnh Nguyên, cậu là đồ ma quỷ!”

Không để ý đến tên khốn kiếp nào đó đang che mũi ồn ào, Mạnh Tĩnh Nguyên mím môi bước vào trong phòng, nhưng ngay trước khi đẩy cửa phòng ra thì dừng lại, bước chân đổi hướng đi về phía phòng chính.

“Khó chịu.”

Đường Mộng Kiệt xoa mũi lầm bầm.

“Còn tốt hơn cái miệng hèn mọn.”

Tiết Tư Thương lành lạnh nói, cũng đi vào phòng chính, Đường Mộng Kiệt nghe xong thì cực kỳ không vui, vội vàng chạy đuổi theo tranh luận.

Từ sau khi bước vào viện, cặp mắt giống như mắt ưng của Tạ Duệ Đường lướt một vòng đánh giá đại khái tiểu viện này, vừa rồi trải qua một phen nguy hiểm, sắc mặt tái nhợt lúc trước của anh ta đã bình ổn hơn, vẻ kinh hoảng rút đi, anh ta đi theo sau mọi người đi vào phòng chính, vẻ mặt không hề thay đổi đứng dựa vào tường.

May là có Kiều Mịch quản lý cái nhà này, thuốc thang trong hòm thuốc thực sự dư thừa lại có đầy đủ công dụng, vừa vặn ứng phó được với tình hình lúc này, anh vội vội vàng vàng đặt xuống, cẩn thận lau vết máu đi cho Mạnh Tĩnh Nguyên rồi xử lý miệng vết thương, lại giống như tùy tiện hỏi:

“Sao lại bị thương?”

Đường Mộng Kiệt lấy vài lon bia trong tủ lạnh ra phân phát, kéo nắp ra uống một ngụm, lên tiếng đầu tiên:

“Chúng tôi gặp quỷ trong cao ốc Phương Thiên, vốn là không có chuyện gì, nhưng ngài cảnh sát hay là xã hội đen này? Dù sao anh ta cũng ở trong cao ốc và bị mấy con quỷ xoay vòng đùa giỡn, nổ súng lung tung, Mạnh thiếu gia bị đạn lạc bắn trúng, chỉ vậy thôi.”

Bàn tay Kiều Mịch dừng lại, kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn về phía người đàn ông đứng dựa vào tường, anh ta dường như không hưởng ứng cách nói này, vùng giữa lông mày nhíu lại mang theo chế giễu. Tạ Duệ Đường quả thực là không tin, cho dù đã trải qua chuyện ngày hôm nay thì anh ta cũng cho rằng là màn kịch do tên nhóc lưu manh Mạnh Tĩnh Nguyên này và mấy người kia tạo ra, lặng lẽ nhồi thêm đạn vào súng, cười lạnh khinh thường:

“Vì tiết mục ngày hôm nay, các người đã tốn mất bao nhiêu tâm tư vậy? Hừ, quỷ? Cậu nghĩ rằng tôi và cậu có tin không? Nói xem, rốt cuộc các người có mục đích gì?”

Giọng nói lạnh lùng quẩn quanh, Mạnh Tĩnh Nguyên nheo mắt lại, Đường Mộng Kiệt cười hì hì nghĩ nên hạ độc hạ phép hay là vặt đầu tên khốn kiếp này xuống thì được, Tiết Tư Thương bất chợt đưa mắt nhìn sang Kiều Mịch, có chút trầm ngâm. Kiều Mịch hiểu rõ gật đầu:

“Nói đúng ra thì là cảnh sát Tạ cầm súng bắn Mạnh thiếu gia.”

Đối với vụ bắn súng đả thương này, Tạ Duệ Đường cũng có chút chột dạ nhưng vẫn ngoan cố quy việc này thành Mạnh Tĩnh Nguyên tự làm tự chịu:

[ ĐM - Hoàn ] Thiên QuỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ