Chap 3: Ta chỉ cần một cuộc sống yên bình.

44 2 0
                                    

Tiếng quát chói tại của ta lan khắp cả phủ, ai ai đều giật mình khựng lại, mọi mắt nhìn xung quanh đều hướng về phía ta, mọi người xầm xì to nhỏ, chỉ chỉ trỏ trỏ, tỏ vẻ vừa bất ngờ vừa tội nghiệp.
Sau 5 phút nữa qua đi, bước ra từ trong phòng cùng với chất giọng.....chó má hách dịch, cùng không khí dâm tục u ám, tên khốn kiếp vương gia đó mời ta vào phòng với giọng điệu: Tao sẽ giết mày, như mấy thằng xã hội đen đánh với ta lúc trước.
Vào phòng, hương trầm mật bay ngất ngưỡng trước mặt, xốc thẳng vào mũi tạo cảm giác nhẹ nhàng buông lơi, lân lân trong người, dễ chịu khó tả. Nhưng chỉ cần đôi cẩu nam nữ này cất tiếng nói thì mọi thứ trong phòng kể cả mùi hương thơm nứt mũi này đều trở nên thối ình.
- Mời tỷ tỷ dùng trà. Con này định giở  trò gì đây??
- Cảm.....
KENG
Đổ ly trà, chị còn chưa có uống nha, định giở trò gì nữa đây? giả bộ xong đổ thừa tui làm bể, rồi sau đó khóc kể xin lỗi, em sơ ý chị ơi, em không cố ý làm ướt áo chị đâu, tha cho em đi, lần sau em sẽ cẩn thận.

Thấy đổ ly trà, tên vương gia kia cũng không nói gì chỉ sai người vào dọn dẹp, sau đó lại tiếp tục rót trà, tiếp tục dâng trà lần hai,wow không như mình nghĩ ..... May quá lần này không đổ, đổ nữa là tao đánh, bà đây bắt đầu thấy mệt rồi đó.

Ba người, thêm a tuyết nữa là bốn, tám con mắt nhìn nhau 15 phút mà không ai nói gì, móa, tui cũng định nhầy thử với bọn đó, mà nó nhầy quá tui nhầy không được nên đành mở lời trước:

- Hai người tìm ta có chuyện gì, có gì quan trọng thì nói nhanh đi!

Không khí trong phòng bắt đầu căng thẳng khó lường, một lúc lâu mới tằng hắng.  Cuối cùng cũng chịu mở miệng nói.

- Mọi quyền hành trong phủ của a Ly trước hay sau khi cô về phủ vẫn sẽ như vậy, không thay đổi gì hết cho đến khi mắt cô sáng lại bình thường được không?

Tưởng chuyện gì to tát quan rọng đến mức kinh thiên động địa, đảo ngược thiên hạ mà tên này toát ra sát ý, ai dè là chuyện con nít, hóa ra cô ta lấy thân của mình đi đòi hỏi quyền hành.

Ta nhết mép cười mỉa mai, bỏ chén trà đang uống dở xuống nói chuyện đàng hoàng .

- Hóa ra là chuyện này. Uhm.....Nếu ta nói không thì sao.

- Cô đừng có được đằng chân lên đằng đầu,đừng thấy ta nhường thì muốn leo lên đầu lên cổ của ta.

Nữ nhân kia vẫn chưa có động tĩnh gì, ta định chờ ả nói gì thì bỗng nhiên thấy đầu hơi đau, lắc nhẹ một cái lại thấy mang máng hình ảnh một ai đó đang rơi xuống vực, ai đó đang cố sức kéo lên không cho người kia té xuống, một đám sau lưng cầm đao cầm kiếm chém nhau loạng xạ, giật mình run rẩy, ta khua tay làm rơi chén trà, trở lại với hiện thực.

- Ta giỡn thôi, ....đầu mình sao đau thế này.... ta đương nhiên đồng ý, mắt mũi thế này làm sao quản lí chuyện trong phủ, ngay cả bản thân còn quản không được thì làm sao quản người khác.... đau quá, như có ai châm kim vào vậy.....

- Vậy được, mọi chuyện đã giải quyết xong, cô về đi. Ta chấp nhận thì hắn đuổi về luôn

- A Ly xin đa tạ tỷ tỷ.

Năm ấy hoa nở, em không cònWhere stories live. Discover now