Mành trướng phòng trong bị xốc lên, một người đàn ông cao lớn thân trên để trần có cánh tay giống như một khúc gỗ vẻ mặt mang theo bất đắc dĩ nhìn về phía chủ cửa hàng than thở:

“Anh không cho rằng câu chào đón khách hàng này rất có vấn đề sao?”

Ngón tay thon dài từng khớp rõ ràng của chủ cửa hàng nhanh nhẹn gảy bàn tính, nghe vậy mới ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đen láy hiện lên một mạt tỉnh ngộ và thất vọng:

“Có sao? Cái đó… Tôi còn muốn.”

Người đàn ông cao lớn giật mình, lập tức cực kỳ nghiêm túc nâng mặt trợn mắt nói dối:

“Không, câu chào đón khách hàng này rất không có vấn đề, kẻ có vấn đề là người kia, khẳng định là người điên.”

Chủ cửa hàng rũ mắt xuống ngẫm nghĩ, hàng mi dài dày từ từ ngước lên, lúm đồng tiền mờ nhạt hai bên má giống làn mây trắng dưới ánh trăng, trắng thuần xinh đẹp:

“Đúng không? Vậy là tốt rồi.”

“Đúng vậy, rất tốt.”

Người điên Khương giống như bão tố chạy đi một lúc lâu, lỗ mũi thiếu chút nữa là phun ra lửa, bởi vì anh biết rõ địa chỉ này khẳng định là do lưu manh họ Mạnh kia cố ý chỉnh anh, miệng hung hăng chửi bới:

“Nhóc quỷ thối đáng giận! Hạ lưu! Đồ lưu manh! Lưu manh! Lưu manh!”

Vừa mắng tay vừa bấm số của Kiều Mịch, âm điệu lập tức giảm xuống cực thấp, dịu dàng đến mức gần như nhéo được ra nước:

“A lô, Kiều Mịch à? Đúng, tôi không tìm ra được địa chỉ nhà cậu, có thể nói cho tôi biết được không? Ừ ừ, à. Được rồi, tôi sẽ đến ngay đây.”

….

“Lưu manh chết tiệt! Ở phía Nam thành phố mà lại lừa tôi lên phía Bắc?! Đáng chết, đáng chết!”

Không thèm để ý đến biển cấm quay đầu, cũng bỏ lơ luôn cảnh sát ở ven đường, xe quay đầu lại ở ngay chỗ hai vạch vàng song song rồi phóng đi, cảnh sát đứng ở bốt rất không khách khí chụp được biển số xe, tích thêm một số nữa, thản nhiên cầm lấy bộ đàm đùa giỡn với đồng nghiệp:

“Lão Hoàng, bên chỗ tôi đúng là chỗ của người giàu ngu ngốc, có muốn đi dạo sang một vòng không?”

Giằng co thêm một giờ Khương Cố Bình mới nổi giận đùng đùng đến được mục tiêu, nghĩ đến sắp gặp mặt Kiều Mịch nên anh cố gắng đè nén lửa giận suốt cả dọc đường xuống, đắp lên vẻ mặt thiện lương tươi cười đi vào trong ngõ nhỏ, cho đến khi đứng trước đại viện ở sau lưng cao ốc, u ám giống như nhà cho quỷ ở đáng chết thì môi anh ta bất giác run rẩy mãnh liệt, đáy lòng xao động không thôi:

“Liệu Kiều Mịch có lừa mình không, cậu ấy sẽ không ác liệt như vậy, có thể… Chỗ này có người ở à? Đáng chết, chắc không phải là Mạnh Tĩnh Nguyên giả trang Kiều Mịch đùa giỡn mình đi? Có nên đi vào không? Trong này không phải là nửa phần mộ à?”

Kiều Mịch đang ở trong phòng bàn bạc với A Hoa về việc dùng cách nào nhận đơn hàng ở trên mạng, bởi vì anh thật sự không am hiểu internet, kể cả việc trao đổi với người ta ở trên internet cũng chỉ có thể nhờ A Hoa xử lý giúp. Một người một quỷ đang bàn bạc đến hưng phấn thì đột nhiên Tiểu Mai bồng bềnh trôi đến, đứng ở ngoài cửa phòng chính yếu ớt buông ra một chuỗi lời nói:

[ ĐM - Hoàn ] Thiên QuỹHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin