Chương 7

1K 17 2
                                    

Ngày hôm sau, Chu Nam dậy sớm sửa soạn sẵn đồ ăn sáng cho cô trên bàn rồi đi làm. Trước khi đi, anh đứng trước giường ngắm nhìn cô rất lâu, tựa hồ như muốn lưu giữ hình ảnh lúc này của cô mãi mãi trong lòng. Cô còn cảm nhận được nụ hôn tạm biệt của anh chạm nhẹ xuống vầng trán xanh xao của mình.

Cuộc hẹn với Đỗ Hiểu Hồng, cô đến rất đúng giờ.

Đỗ Hiểu Hồng là một cô gái có tác phong rất chuyên nghiệp, tóc búi gọn, mặc bộ váy công sở rất lịch sự. Vừa nhìn thoáng qua, Đông Tam liền nhận ra đây là một người đã bị môi trường văn phòng mô thức hóa. Vừa nhìn thấy cô, Đỗ Hiểu Hồng nhanh nhẹn đưa tay ra bắt rồi ra hiệu mời cô ngồi.

Họ hẹn nhau tại quán cà phê dưới tòa nhà làm việc của Đỗ Hiểu Hồng, giờ đang là buổi trưa, nhưng quán không có mấy người ra vào. Ánh nắng rực rỡ nhảy nhót trên chiếc bàn gỗ màu xám, nhưng do điều hòa trong quán để ở nhiệt độ quá thấp nên cô vẫn thấy chân tay lạnh cóng.

Đỗ Hiểu Hồng hỏi sơ qua về tình hình của cô, sau đó trầm ngâm một lát rồi mới thận trọng nói:

- Tình hình của cô hơi phức tạp. Một năm nữa mới tốt nghiệp, nên bây giờ chỉ có thể làm theo kiểu tập sự. Các công ty bây giờ cũng rất thực dụng, thời gian làm việc không nhiều mà đòi lương cao, họ sẽ không nhận đâu.

Đông Tam thu lại ánh nhìn, cúi đầu ngắm nghía thứ chất lỏng sóng sánh trong tách cà phê trước mặt. Cô nhấp một ngụm cà phê, sau đó mới chậm rãi trả lời:

- Nếu bây giờ tôi quyết định thôi học thì liệu có thể tìm được công việc thích hợp với tôi không?

Khuôn mặt nghiêm nghị của Đỗ Hiểu Hồng thoáng vẻ ngạc nhiên:

- Chuyên ngành của cô nếu học tiếp sẽ rất có triển vọng, bây giờ thôi học…

- Cô nghĩ cơ hội có lớn không? – Cô bướng bỉnh hỏi.

Đỗ Hiểu Hồng chăm chú nhìn cô gái có ánh nhìn kỳ lạ trước mặt:

- Cô đúng là một cô gái kỳ lạ, nhưng tôi khuyên cô nên suy nghĩ kỹ. Thế này đi, tôi sẽ lưu ý giúp cô tìm việc làm, có tin gì tôi sẽ gọi. Bốn giờ chiều nay tôi có cuộc họp quan trọng nên không mời cô ăn tối được. Có gì tôi sẽ liên hệ sau.

Đông Tam liền đứng dậy theo:

- Cảm ơn cô. Tôi có thể hỏi cô một câu không?

- Gì vậy?

- Cô có quan hệ thế nào với Chu Cẩm Thời?

Đi về phía không anh- Trương Vũ HàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ