3| Vương phi

374 38 9
                                    

Ở một góc hoàng cung nhà Trần ít người lui tới có ẩn giấu một mặt hồ trong vắt, soi bóng những hàng liễu rủ duyên dáng như suối tóc mềm mại của người con gái. Từng đóa hoa ven hồ tỏa hương thơm ngát, những giọt sương long lanh chẳng khác nào viên ngọc quý báu đọng lại trên từng lớp cánh hoa. Phía xa xa là mái đình mang sắc son đỏ chót đối lập với màu nước hồ, ở trên là Công chúa An Tư đang gảy đàn, ở dưới là Chiêu Thành vương Trần Thông đang thao luyện võ nghệ. Tiếng lá rụng xào xạc dưới chân người anh hùng hòa hợp với khúc nhạc êm đềm của mỹ nhân trong chiều thu lộng gió, tựa hồ như một bức tranh thủy mặc đẹp đến nao lòng.

Trần Thông buông thanh kiếm xuống, lặng lẽ đưa tay lên thấm mồ hôi bên thái dương. Một chiếc lá khẽ khàng rơi, không may nó lại hạ xuống vạt đối khâm đen tuyền của hắn. An Tư cũng ngừng gảy đàn, nàng đặt cây đàn lên mặt bàn đá, đôi mắt hướng về phía xa xăm với nỗi niềm ưu tư đong đầy.

- Công chúa đang nghĩ gì thế?

Hắn cất tiếng hỏi nàng bằng một sự quan tâm nhưng cũng pha chút hóm hỉnh, rồi lại tiếp lời:

- Chuyện gì khiến tiếng đàn của Công chúa ủ rũ không vui vậy? Chiều nay ta muốn mượn bức họa rồng hoa của nàng, họa lên người kẻ lỗ mãng này có được không?

Ngày trước nàng nhắc hắn nên theo lệ cũ tổ tiên, đừng quên xăm mình để bày tỏ ý chí của dòng máu họ Trần, còn tặng hắn một bức tranh vẽ rồng hoa song hành đầy uy vũ. Hắn vui cười nhận lấy, chẳng khác nào đứa trẻ được cho quà bánh khi mẹ đi chợ về. 

Công chúa khẽ mỉm cười rồi đứng dậy, tay áo cánh hạc thướt tha như tiên trên trời. Đầu nàng vấn tóc thành búi, búi tóc mềm mại nhỏ nhắn như ngòi bút lông, bên trên chỉ cài một đóa hoa giản dị mà vẫn đủ tô điểm cho vẻ tuyệt mỹ của thiếu nữ chốn cung đình. Trần Thông vẫn cứ tưởng như mình là Tây Hán Trường Khanh đang xiêu lòng trước tiếng đàn của thê tử, hắn vuốt ve lên tóc mai nàng, nhẹ nhàng thủ thỉ: 

- Ta muốn khắc ghi tài nghệ của nàng vào trong máu thịt ta, để cả đời này ta không quên, mình có diễm phúc sánh đôi với một tiên nữ tài sắc vẹn toàn thế nào.

Nàng cười ngại ngùng khi nghe mấy lời này của hắn, một lúc sau mới dám bẽn lẽn tâm tình với ý trung nhân, hai má ửng hồng như cành đào nở trước gió.

- Ta đang tự hỏi... đến khi nào thì Quan gia mới chỉ hôn cho ta và ngài.

Câu trả lời của An Tư bỗng khiến Trần Thông dậy lên chút âu lo trong lòng, nhưng hắn vẫn bật cười, tay chống kiếm và nói với cái giọng hiên ngang:

- Đừng lo! Ta và Công chúa chắc chắn sẽ được ở bên nhau, sống đến trăm tuổi, đầu bạc răng long...

Người ta còn chưa nghĩ tới chuyện thành thân, hắn đã lo chuyện về già.

- Đến lúc đó hai ta con cái đầy đàn, đợi chúng thành gia lập thất rồi, ta sẽ cùng nàng về Hải Ấp, xây một biệt phủ nhỏ. Ta chài lưới đánh cá, nàng thêu thùa gấm hoa, sống một đời còn lại không phải lo nghĩ gì...

- ...

- Tháng này ta phải xử trí nốt việc ở phủ Thái úy, còn chưa biết trên triều có chuyện gì không. Nàng chịu khó đợi ta, sang tháng ta bàn lại với mẫu thân, rồi nào gia yến lập thu, hoàng thân tề tựu, ta sẽ tâu với Quan gia về hôn sự.

Trăng tàn (hoàn)Where stories live. Discover now