Chạm Mặt 2

5 3 0
                                    

Note: mình đổi ngôi kể 1 sang ngôi kể 3 nha, mình sẽ gọi Trương Từ Thiên là hắn nhia
     _ Xin hết ạ_

   Hắn cứ đứng trân trân trước cổng trường một hồi lâu rồi bỗng giật mình bởi tiếng gọi của thằng bạn chí cốt:
- Thiên!! Mày làm gì mà đứng thẫn thờ ở đây hả không vào nhận lớp đi hay là.. bị em nào bỏ  bùa à??
Hắn quay lại lườm Gia Quý một cái thật dài rồi lôi cổ đi vào trường mặc cho thằng bạn kêu la oai oái.
Hắn kéo Gia Quý đi đến bảng thông báo lớn của trường trung học phổ thông Trần Phú nơi có bao nhiêu con người đang chen chúc nhau, chỉ cần nhìn thôi cũng đã đủ toát mồ hôi rồi. Nhưng khi hắn đi tới thì mọi người đều biết điều dạt sang một bên nhường chỗ cho hắn và Gia Quý vào ( nhờ máu mặt của bố Gia Quý ấy, không sợ sao được, trùm mà ).
Hắn mệt mỏi dò từng chữ trên cái bảng thông báo to vật vã rồi chợt dừng lại, nói khẽ chỉ đủ để  thằng bạn đứng bên cạnh nghe được:
- Đây rồi, lớp 10A, tầng 1, dãy nhà 1. Tao với mày học chung đấy Gia Quý ạ.
   Chưa kịp để Gia Quý nghe hết câu thì đã bị hắn lôi đi xềnh xệch. Hắn với Gia Quý bước vào lớp như một vị thần, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía bọn hắn, đặc biệt là lũ con gái, giớt phải hứng đầy xô ( mê trai dế sợ).
   Hắn đảo mắt quanh lớp một lượt rồi bất chợt dừng lại ở cái bàn có con bé đang gục đầu ngủ say sưa(nó đó). Hắn thầm nghĩ: "Con bé đụng mình hồi sáng đây mà, đúng là oan gia."
   Hắn thở dài rồi cùng Gia Quý đi xuống bàn cuối cùng (ngay sau bàn của nó) đánh mông cái phịch xuống ghế khiến cho ai đó đang say giấc nồng bỗng giật mình nhưng chẳng màng quay lại.
    Lúc này cả lớp đã yên vị chỗ ngồi, lắng nghe tiếng guốc cộp cộp đang tiến đến và cô giáo bước vào nghiêm nghị nhìn cả lớp rồi dõng dạc nói:
- Chào các em cô là Đỗ Thanh Loan, giáo viên chủ nhiệm các em 3 năm học tới. Cô hi vọng chúng ta sẽ là một lớp đoàn kết, các em nhất trí không.
Cả lớp đồng thanh:
- Dạ nhất trí.
Cô giáo giới thiệu xong rồi xếp chỗ ngồi cho cả lớp run rủi thế nào hắn lại được xếp ngồi cùng  bàn với nó. Hắn ngồi lặng im còn nó tặng cho nó cái nhìn sắc như dao găm rồi quay qua chỗ khác.
    Cùng bàn thôi chưa đủ, nó còn được bầu làm lớp trưởng( vì nó học giỏi IQ cao hơn cả hẳn cơ mà) làm cho hắn tức phát điên. Hắn nghĩ thầm:" hazzz chắc phải làm lành với nhỏ không thì ăn hành dài dài quá ".
    Nghĩ ngợi hồi lâu hắn xin phép cô chạy vèo xuống chỗ quầy thuốc gần đó mua bông băng và thuốc sát trùng rồi ném qua cho nó mà chẳng thèm nói một câu làm nó tưởng nó bị ám sát ném thuốc nổ vào người chứ. Nó trợn tròn mắt nhìn hắn nói:
- Gì đây, cuối cùng cũng thức tỉnh, hối cái và đền bù à.
Hắn vẫn chẳng nói gì chỉ gật gù nhìn xa xăm.
Nó nói tiếp:
- Dù gì thì cũng cảm ơn.
Lần này hẳn mới lên tiếng trả lời một cách lạnh lùng:
- Không cần.
Bầu không khí giữa hắn và nó lúc này thật ngột ngạt và căng thẳng(sao phải căng thế nhờ).
Cả buổi học đầu tiên của hắn và nó trôi qua như thế đó.

Always remember, You Are Loved ♥( Tạm Dừng)Where stories live. Discover now