Yêu Thì Cứ Nói

Start from the beginning
                                    

Anh định vào căn tin lấy cơm thì thấy cô đang ngồi nhìn chăm chú cái bánh hamburger một cách nâng niu, trong lòng anh bỗng có gì đó hơi khó chịu, anh lại gần thì mới biết cái bánh đó 100 nghìn nên cô mới nâng niu như vậy. Anh đuổi mọi người ra để tránh làm mất hứng rồi rất tự nhiên ngồi cạnh cô, cho tương ớt xí muội vào bánh hộ cô, nhưng tiếc là lũ bạn của anh tới nên anh phải hóa thân thành đứa chuyên bắt nạt cô, đứng dậy cầm chai tương xịt thật mạnh vào bánh humburber của cô. Lũ bạn tiến tới cười ha hả, còn giúp anh cho đủ loại tương vào. Nhìn cô rưng rưng cau mày mà anh đau nhói nhưng phải nhịn, thật nhức nhối.

.....

Cô đang định ra nhà để xe để mang xe đi sửa vì bị mấy cái tên phân xanh cực thối đó làm hỏng thì thấy anh đang ngồi trên xe của mình, mà kỳ lạ nhất chính là chiếc xe tồi tàn của mình đã được sửa hoàn chỉnh như hệt mới mua mặc dù có một chút xướt xát, một lần nữa cô có chút rung động hơi nhẹ, cô đỏ mặt tiến tới, hỏi anh đang làm gì đấy, thì anh đẩy xe đạp qua cho cô, cô vui mừng đón nhận, thì anh bắt cô chở vòng vòng.

Anh vào nhà để xe để lấy cái ván trượt của mình, lướt qua bỗng thấy xe đạp hồng của cô bị hư hỏng nặng nề đành phải lấy hết kiến thức sửa xe giúp cô. Sửa xong anh dắt xe đạp ra đợi cô, thấy cô anh đẩy xe đưa cho cô và thấy cô vui anh mừng lắm, nhộn nhịp mãi đến khi cô đi được vài bước thì kéo xe cô lại bắt cô chở mình vòng vòng quanh sân bóng chuyền. Hạnh phúc chưa được bao nhiêu thì cái lũ bạn tới, anh đành nuốt đắng cay nhảy xuống xe, vờ cười khẩy nhìn cô rồi dán cái miếng giấy tam giác màu vàng mang chữ "BỨC TƯỜNG", lũ bạn cười phá lên, cô thì giận dữ đến mức quay xe chạy tọt về nhà, anh buồn lắm.

.....

Anh vừa lúc mua nước dâu ở căn tin để thừa lúc tặng cô thì thấy cô đang vui vui vẻ vẻ với một thằng con trai nào đấy, người anh như có núi lửa phun trào, vừa đi tới chỗ cô vừa mở nắp nước dâu sẵn tiện đổ lên người cái tên kia, anh vờ xin lỗi rồi cố ý đổ lên quần chỗ phần mềm nào đấy một phát nữa, rồi đi khuất đi, kệ cô đang vừa khó hiểu vừa tức giận.

Cô đang đi vào căn tin thì đụng phải bạn trai nào đấy, vì trên tay cô đang cầm sách vở nên làm rớt tứa lưa, bạn trai đấy theo phép lịch sự nhặt giúp cô, cô vừa đứng dậy mỉm cười cảm ơn bạn đấy thì cái tên phân xanh đấy lù lù xuất hiện làm đổ nước lên người bạn trai đấy, cô khó hiểu nhìn anh rồi trừng mắt cau mày, thầm chửi cái tên thái giám cực siêu thối này đang làm cái phân heo lợn gì đấy thì anh đã đi lẹ đi, hại cô phải oan ức xin lỗi người ta.

.....

Một lần khác cô đang ngồi thong dong nói chuyện với bạn trai nọ đụng trúng thì anh xuất hiện dán tùm lum cái miếng tam giác in chữ "BỨC TƯỜNG" lên đầu cô và tường xung quanh với mấy cái tên phân xanh siêu siêu siêu thối thâm kia, cô bực mình gỡ miếng dán tam giác ra vò thành cục rồi ném thẳng mặt anh, phừng phừng lửa giận bỏ đi.

Anh cùng lũ bạn đang định đi xuống căn tin mua nước uống, chợt thấy cô đang phe phởn với cái thằng hôm nọ, anh tức giận lôi cả xấp miếng dán tam giác in chữ "BỨC TƯỜNG" dán lên mặt thằng đó rồi dán vô tóc cô, tiện tay dán những chỗ anh thấy được thì dán luôn, lũ bạn hùa theo dán tùm lum, nhìn thấy cô tức đến đỏ mặt má phồng gỡ những miếng dán ấy vò lại rồi ném thẳng mặt anh, dù hơi buồn nhưng cách li được với tên đó là được.

.....
.....

Hôm nay là Goodbye Party, tức là buổi tiệc tạm biệt, cũng phải, đã 18 tuổi rồi, còn nhớ lúc hồi ấy anh cứ bắt nạt cô, khiến cô cứ như ếch phồng má lên giận dữ. Anh thầm nghĩ là phải mặc thật đẹp thật bảnh để có thể gây chú ý với cô, anh mặc một cái áo sơ mi cổ trụ màu trắng xám nhạt cùng với quần jean rách ở đầu gối màu đen kiêm thêm giày thể thao màu trắng, anh còn hơi điệu vuốt tóc kiểu hàn quốc, nhuộm tóc nâu đậm do lũ bạn thân yêu giúp, anh còn mang thêm đồng hồ da mặt to màu đen. Tới nơi chừng 5 phút đúng như anh nghĩ thì mọi người đều chú ý đến anh còn chủ động tới làm quen, sau đó là cô tới, cô hôm nay rất xinh đẹp, nhìn cô đi chỉ nhìn xung quanh không chịu nhìn ở bên dưới nên bị vất suýt ngã xuống bể bơi, anh phản ứng tức khắc vội chụp lấy tay cô, mà hay thật đấy, tất cả đều hô hào buông tay đi.

Cô thiết nghĩ hôm nay phải mặc thật đẹp, còn lý do thì chẳng rõ nữa. Cô mặc một cái áo crop top tay lửng màu trắng xám form rộng đơn giản với váy xòa ngắn kiểu nữ sinh màu đen đóng thùng với áo, cô còn đi thêm giày để thể thao màu trắng, cô búi tóc củ tỏi gọn lên được nhuộm màu nâu đậm, cô điệu đà light makeup, cô vui vẻ mang một chiếc đồng da mặt to màu đen. Khi tới chỗ thì thấy tên phân xanh đó mang giày giống cô, đồng hồ giống cô, nhuộm tóc màu giống cô, áo màu giống cô, cô thẫn thờ đến mức vấp chân xém té xuống bể bơi thì anh nắm lấy tay cô.

-"Huy ơi, bỏ tay ra đi."

-"Buông đôi tay nhau ra đi."

-"Mau bỏ tay ra đi."

Cô thấy anh bối rối phân vân liền cười khẩy buông tay anh ra, tiếp nước rơi xuống tức khắc, mà công nhận nước lạnh thật đấy, cô vờ vùng vẫy không biết bơi thì thấy anh đã nhảy xuống.

Anh do dự nhưng quyết không bỏ tay cô, nhưng tiếc là cô buông tay anh cứ thế mà rơi xuống, thấy cô vùng vẫy không biết bơi, anh sốt ruột không suy nghĩ nhảy xuống cứu cô mặc kệ trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người, nhưng tìm mãi không thấy, anh gần như không thở được nữa nên ngúp đầu lên để hít không khí thì nào ngờ thấy cô đang quắc tay đứng cạnh anh với bao nhiêu tiếng hú hét cỗ vũ.

-"Yêu thì cứ nói."

Cô nói một cách thản nhiên, anh ngạc nhiên đến ngơ luôn, mọi người càng hét lên.

-"Dồi heo ơi, tỏ tình kìa."

-"Ba má ơi, biết bao giờ con mới có cái cuộc tình này đây."

-"Trùi ui, hun đê, hun đê."

-"Đúng đấy, hun đê."

Mọi người cứ la hét hôn đi, anh bối rối không hiểu.

-"Yêu tui thì lại đây."

Cô lại thản nhiên nói, anh cứ như có cái gì đó xích tới bên cô, anh cứ tiến lại gần cô. Thấy mặt cô gần mặt anh thì anh như mất lí trí, lấy hai tay ôm mặt cô, môi anh hôn lấy môi cô, anh tham lam mà vụng về cạy môi nhỏ, tham dò bên trong, hút hết mật ngọt trong miệng nhỏ anh đào của cô, kiểu hôn lấy hôn để, hôn không buông tha. Thấy cô sắp không thở được, anh bịn rịn lưu luyến nhả môi cô ra, hét lớn lên.

-"Anh yêu em."

-"Anh nào? yêu em nào?"

Cô cũng không kém hét lớn lên

-"Anh Phạm Gia Huy yêu em Nhã Tú Vi."

-"Em cũng vậy."

-"Em cũng vậy là sao, em nào?"

-"Em Nhã Tú Vi yêu anh Phạm Gia Huy."

Hai người bên nhau hạnh phúc và hạnh phúc đó đã ban tặng hai người 2 đứa con 1 trai 1 gái.

Tình yêu là thế đấy, đâu phải cứ dịu dàng từ đầu là hay là hạnh phúc là thật, hãy nhìn xung quanh những người bên ta, nhòm ngó xem có ai bắt nạt ta vì muốn ta chú ý không nhé.

THE END

ChangMaKT, 27/1/2018, Lâm Đồng.

(Quà)

 [TRUYỆN NGẮN] Yêu Thì Cứ NóiWhere stories live. Discover now