Em Mặt Trời Anh Mặt Trăng

27 4 4
                                    



Hoàng hôn buông xuống, những tia nắng cuối cùng trong ngày tỏa sáng rực rỡ nhất. Một vùng trời bừng đỏ trong khoảnh khắc rồi nhanh chóng biến mất, mặt trời cũng đã lặn, đêm đen dần dần kéo đến.

- Mặt Trăng mãi mãi không đuổi kịp Mặt Trời, chỉ có thể đứng từ xa chiêm ngưỡng khoảnh khắc hoàng hôn tuyệt đẹp. Lúc Mặt Trăng kéo đến thì Mặt Trời cũng đã rời xa, chỉ còn một mình trong cô độc.

- Chà, Hoàng Nam cậu mà cũng có lúc văn chương sến súa nữa à?

Hoàng Nam giật mình quay lại, Yến Châu đứng bên chiếc xe đạp, tủm tỉm cười. Chắn chắn Yến Châu đã nghe trọn những lời mà Hoàng Nam vừa nói.

Hoàng Nam ngại ngùng, khuôn mặt đỏ bừng hẳn lên, lí nhí nói rồi vội vàng lấy xe.

- Tớ nói vu vơ thôi.

Yến Châu cũng leo lên xe của mình nhanh chóng đuổi kịp Hoàng Nam.

- Nhà cậu với nhà mình cùng đường về mà không khi nào mình thấy cậu nhỉ?

- Tại mình đạp xe hơi chậm nên đi học khi nào tới nhà xe cũng đầy kín, phải bỏ xe tít ngoài xa. Ra về lúc nào cũng đạp xe chầm chậm cuối cùng nên cậu không thấy là đúng rồi. Mà sao bây giờ cậu mới về?

- Tại mình có một số việc bên Đoàn trường. Thầy cô cứ nói hoài làm mình bây giờ mới về được. May mà gặp cậu ở đây không thì chán chết mất.

Hoàng Nam ngại ngùng cười. Hai người tiếp tục cuộc trò chuyện. Đêm dần dần kéo đến, những ngọn đèn đường cũng dần sáng. Con đường trống trải chỉ có hai người chuyện trò, những ngọn đèn đã bật nhưng chưa tỏa sáng, ánh sáng cứ nhen nhóm trong chiếc bóng đèn chờ đợi thời điểm để tỏa sáng cả một vùng trời. Hai người vừa đạp xe vừa nói chuyện, đi đến đâu đèn đường bừng sáng đến đấy.

................................

Trên sân trường vắng vẻ, Hoàng Nam vẫn như thường lệ, là người lấy xe cuối cùng. Hoàng Nam dắt chiếc xe từ từ ra khỏi cổng trường. Đang định leo lên xe thì Hoàng Nam nghe có người gọi tên mình. Thì ra là Yến Châu, đang dắt vội chiếc xe để kịp Hoàng Nam.

- Đợi mình đi cùng với.

- Sao giờ cậu mới về?

- Thì cũng gần 20/11 rồi đó, nhà trường tổ chức đêm văn nghệ nên mình cứ bị gọi lên nói chuyện này chuyện nọ hoài à.

- Năm nay 12 rồi, cậu cũng tập trung học hành đi.

- Rồi rồi, mình biết rồi. Sao cậu nói như bố mình vậy? Hết cái 20/11 này mình sẽ xin không làm trong hội học sinh trường nữa, tập trung học hành được chưa?

Hoàng Nam không nói gì nữa, chỉ cười nhẹ một cái rồi đạp xe đi. Yến Châu thấy mình bị lơ, bực mình tức tốc đuổi kịp Hoàng Nam. Hai người cứ thế đạp xe cạnh nhau mà không nói một lời gì. Hai chiếc xe cứ từ từ lăn bánh, thời gian cứ trôi qua, không biết từ lúc nào mà hai người đã tới nơi Yến Châu gặp Hoàng Nam ngày ấy.

Em Mặt Trời Anh Mặt TrăngWhere stories live. Discover now