Càn quấy |胡搅蛮缠

2.2K 14 1
                                    

Tác giả: Giang Hồ Thái Yêu Sinh |江湖太妖生

Thể loại: Hiện đại đô thị, hài, thê nô công, ngược tâm, HE

Tình trạng: Hoàn (72 chương + 5 phiên ngoại)

Điểm: 7.5/10

Văn án: 5 cặp đôi nghiêm túc có, đứng đắn có, hạ lưu có, bỉ ổi có, SM có,họp lại tạo thành một đám lưu manh bắng nhắng, nhí nhố.

Mỗi cặp đôi là một câu chuyện, bi thương có, hài hước có nhưng họ đều học cách để vượt qua.

Review: Chuyện ổn, mặc dù có khá nhiều couple nhưng khi đọc bạn vẫn sẽ thấy tác giả có thể tập trung được một cách kĩ lưỡng vào từng couple chứ không kiểu bị loãng, chỉ tập trung vào couple chính mà viết cuốn chiếu về các couple còn lại. Ban đầu khi nhìn văn án mình cũng khá ngần ngại mà đặt ra câu hỏi rằng với quá nhiều couple như vậy mà chỉ trong 74 chương truyện thì liệu, liệu có đủ đất diễn cho tất cả các nhân vật hay không? Và câu trả lời sau khi mình đọc xong là "Có". Tất nhiên tuy không phải tất cả các nhân vật đều có đất diễn như nhau nhưng nhìn chung tần suất xuất hiện của từng người cũng khá ok đấy. Mình thấy truyện giống như một bát mì được tác giả nêm đủ gia vị, hài có, buồn có, đau lòng có, thỏa mãn có, vô cùng vừa miệng cho người dùng. Cũng đã lâu lắm rồi mình mới có thời gian bỏ ra để đọc truyện, vì như mình đã nói lần trước, bình thường dạo gần đây mình thường có xu hướng chọn những truyện có số chương ít, phù hợp đọc trong khoảng thời gian ngắn nhưng việc lựa chọn lần này khiến mình thấy khá hài lòng và không phải hối tiếc về số thời gian đã bỏ ra để đọc truyện này (mặc dù mình đang nằm trong mùa thi khá căng thẳng 😊)) Vậy, tại sao sau tất cả những lời khen ngợi trên mình lại chỉ cho truyện 7.5đ (tức là nằm ở mức chấp nhận được)? Có thể nói là vì mặc dù phong độ của tác giả khá ổn định nhưng khi đọc mình luôn mong chờ một điểm nhấn gì đó thực sự bật lên, trở thành điểm sang của cả câu chuyện, điều mà đến tận cuối cùng mình vẫn chưa chờ đợi được. Và tất nhiên, đây là cảm nhận chủ quan của cá nhân mình, nên có thể các bạn sẽ có một cách nhìn nhận khác hay sao đó chẳng hạn?

Một số trích đoạn thấy tâm đắc:

Dương Sóc tham lam gặm bờ vai trơn bóng của Trần Mặc, cố sức lưu lại dấu răng và mút ra hồng ấn, để chúng nó chậm rãi lan rộng trên da thịt Trần Mặc, giống như thông báo vô hình: "Nơi này là của anh, ở đây, cũng là của anh!"

Đúng vậy, của anh, đều là của anh.

Từ khi nhặt em về, tất cả của em đều có dán nhãn của Dương Sóc anh!

Dù là bị bắt nạt, cũng chỉ có thể là Dương Sóc anh bắt nạt em!

_____

Trần Mặc kiễng chân ôm lấy cổ Dương Sóc, hôn vành tai anh: "Em không sao cả, em có thể có chuyện gì chứ...À, đúng rồi," Cậu đẩy Dương Sóc ra: "Giao thừa mà, sao anh lại chạy về?"

Dương Sóc hôn lên trán Trần Mặc: "Bởi vì anh nhớ em."

Bởi vì anh nhớ em, cho nên anh muốn gọi điện cho em; bởi vì em không tiếp điện thoại, cho nên anh lo cho em; bởi vì anh lo cho em, cho nên anh trở về xem em. Bây giờ đã nhìn thấy em rồi, anh phát hiện...Anh rất nhớ em! Dù chỉ xa nhau nửa ngày, nhưng, anh cảm thấy, ngày lễ như vậy, nên là anh cùng em trải qua, không thể để em cô đơn lẻ loi

Lời Dương Sóc muốn nói ngập đầy trong lòng, thế nhưng lại không biết nên nói thế nào mới có thể biểu đạt chính xác được, anh chỉ nói đi nói lại: "Anh nhớ em, cho nên đã về!"

Trần Mặc mỉm cười, bị ánh pháo hoa rực rỡ chiếu rọi hạnh phúc vô cùng: "Chào mừng đã trở về!"

_____

Tay Cảnh Thập sờ lên ngực Tôn Lợi Thanh, từ từ vỗ về chơi đùa chiếc vòng kim loại: "Đây là khế ước, trong giới (đồng tính) mọi người đều biết. Vả lại, chỉ cần đeo lên rồi thì không thể gỡ xuống. Tôn Lợi Thanh, cậu chỉ có thể nhận mệnh thôi, làm người của tôi, làm nô lệ của tôi, bạn đời của tôi."

Tôn Lợi Thanh bị chấn động bởi lời nói của Cảnh Thập, hắn vẫn không rõ đây là tình huống gì: "Gì? Gì cơ?"

"Ý tôi là, sau này thân thể của cậu, chỉ có thể để tôi chạm vào!"

_____

Góc rẽ ở cầu thang có một chiếc thùng rác, Trần Mặc đi tới đó, thả chiếc túi nilon vào, sau đó thẳng chân bước vào thang máy: Tạm biệt, Dương Sóc!

"Không nói gì với mấy người bạn của cậu sao?" Dương Minh nhét hết đồ đạc vào cốp sau xe, hỏi Trần Mặc.

"Không, kỳ thực, đó đều là bạn của Dương Sóc."

Trần Mặc lên xe: "Đưa tôi đến trạm xe lửa được chứ?"

Dương Minh ngồi ở ghế lái xe, nghiêng người nhìn Trần Mặc: "Cậu thực sự muốn đi?"

"Ừ, thực sự muốn." Trần Mặc gật đầu

Dương Minh im lặng một lát, cuối cùng khởi động xe: "Sau này tự chăm sóc bản thân, tìm một...tìm một người có thể bên mình cả cuộc đời."

"Ừ, tôi biết rồi."

"Cậu là người tốt, nhưng Dương Sóc không có phúc ấy."

"Không, là tôi không có cái phúc ấy, Dương Sóc tốt lắm."

Đam mỹ hayWhere stories live. Discover now