Chương 2: Cúc trắng

14 1 2
                                    

     Cô về đến nhà, phát hiện kính của cô đã biến mất từ lúc nào.

- Kính mình đâu rồi nhỉ ?

Tìm khắp nơi cũng không thấy, cô sực nhớ hình như mình để quên trong tiệm cà phê.

Lúc này điện thoại cô hiện lên một dãy số lạ. Cô chấp nhận.

- Alo

" Xin chào, cô là Woo Ryeo phải không ? "

- Taehyung ?

" Là tôi, sáng ngày mai cô rảnh chứ ? "

- Tôi rảnh, nhưng có chuyện gì sao ?

" Ngày mai ở tiệm cà phê cũ. Tôi sẽ trả cô Ipod và kính của cô để quên, tôi thấy nó ở trên bàn sau khi cô đi. "

- Được, 9 giờ sáng mai. Tôi cúp máy đây

Tút ... tút ... tút ...

- Mình chẳng có bộ đồ nào mới cả.- Cô nhìn đồng hồ - Bây giờ mới 19 giờ, gọi Haram vậy.

Trung tâm Lotte World Tower & Mall...

- Chẳng phải cậu bảo mấy bộ đồ ở nhà còn mới sao. Sao bây giờ lại đùng đùng rủ tớ đi mua sắm ?

- Thì...ngày mai tớ phải đi phỏng vấn.

- Phỏng vấn ? Cậu có làm gì đâu ?

- Cuối tuần chúng ta phải đi Hawai cơ mà. Tớ còn chưa có hộ chiếu và passport.

- Đúng rồi nhỉ. Đi thôi, lần này tớ trả tiền!!

- Thật sao???

Haram dẫn cô đi hết các cửa hàng quần áo trong trung tâm. Tay cô đã đầy những túi đồ mà Haram vẫn chưa có dấu diệu dừng lại .

- Dừng...dừng lại Haram!

- Sao thế, ta chỉ mới mua một chút đồ thôi mà.

- Cậu bảo cái đống quần áo phải nhờ vệ sĩ đóng thùng chất xe tải là một chút sao??

- Ừa, một chút.

- Haram, tớ cảm ơn cậu vì "một chút"đồ này. Nhiêu đây đủ để tớ mặc 1 năm rồi.

- Vậy thì hôm nay tới đây thôi. Lần sau cần thì gọi tớ nhé, tớ sẵn sàng giúp cậu.

Haram vẫy tay tạm biệt cô rồi bước lên xe. Cô thở dài.

Liệu người khác có nghĩ rằng cô đang lợi dụng bạn bè không nhỉ ?

Về tới nhà, cô thả mình xuống ghế sofa.

Ọt ...ọt ....ọt

- Phải rồi, mình chưa ăn tối.

Mở tủ lạnh ra, chỉ còn trứng, cà chua và một chút cơm nguội.

- Trời lạnh, ăn trứng chiên cà chua, cơm và kimchi cũng được. Mình hết kimchi rồi.

Cô mặc áo khoác vào rồi chạy đến tiệm tạp hóa gần nhà.

- Aigoo lạnh quá. Thím ơi!! Kimchi đâu rồi ạ ?

- Ô con gái lại đến à, kimchi ở góc bên trái chỗ cháu đứng đấy !

- Góc trái, đây rồi !

Cô lấy một gói kimchi ra khỏi góc, bỗng nhiên cô thấy một cặp đôi đang hôn nhau trong góc tối. Cô cười, nhưng mặt lại đỏ lên.

     Lúc ra tính tiền, thím bán hàng hỏi vì sao mặt lại đỏ, cô lúng túng không biết trả lời sao liền nói mình bị nóng gan. Thím ấy cho cô hẳn 5 hộp thuốc trị nóng gan.

Cô mếu máo không biết nên khóc hay nên cười.

Trên đường về nhà, cô suy nghĩ về Taehyung.

" Trên đời này còn có người đàn ông đẹp vậy sao "

Trước cửa nhà cô xuất hiện một bó hoa cúc trắng. Cô cầm lên, phát hiện có tấm thiệp, trên đó có ghi:

" Woo Ryeo, rồi mày sẽ phải trả giá ! "

Sắc mặt cô khẽ trầm xuống, môi cô mấp máy.

- Yoon Hyena, rốt cuộc mày cũng chịu xuất hiện !

Cô định vứt bó hoa vào thùng rác rồi vào nhà... Nhưng nghĩ lại chúng vẫn còn đẹp nên cô đem chúng vào nhà.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~THE END~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

आप प्रकाशित भागों के अंत तक पहुँच चुके हैं।

⏰ पिछला अद्यतन: Apr 08, 2018 ⏰

नए भागों की सूचना पाने के लिए इस कहानी को अपनी लाइब्रेरी में जोड़ें!

December sunny in the fields of wildflowers.जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें