Chapter 7: March

290 44 0
                                    

Tháng ba có một màu nắng rất lạ: cái nắng vàng dìu dịu làm tan hết những giọt sương đêm qua còn đọng trên bậu cửa. Mỗi sáng bước vào lớp đã thấy mọi người đều nhìn em tươi cười. Rồi khi phố tan tầm, bóng tóc hồng đã hiện diện bên chiếc xe đạp thân quen, nụ cười đi vào đáy mắt. Có lẽ em sẽ cứ đắm đuối nhìn anh như thế nếu anh không bảo: "Hai đứa mình về thôi!"

Tháng ba đáng yêu như bài thơ em giấu trong nhật kí. Tháng ba êm dịu như giọng hát ngọt ngào của anh. Những giai điệu nhẹ nhàng trầm ấm theo tiếng guitar lơ lửng, sau đó nương theo gió tan vào giữa thinh không. Còn mấy ngày nữa là đội bóng của anh thi đấu, vậy nên bạn bè cùng lớp xúm nhau mở tiệc đàn hát, gửi đến anh và các đồng đội lời chúc tốt đẹp nhất. Trận đấu sắp tới thế nào em không biết. Em chỉ muốn anh biết rằng nơi hậu phương này luôn có em hướng về anh!

Theo lịch thì sáu giờ sáng các anh có mặt ở điểm hẹn, bảy giờ có mặt ở sân đấu. Đội trưởng đội bóng có rủ em đi cùng, nên em cũng hí hửng nhận lời. Em nhớ như in khuôn mặt của anh khi em bước lên xe ngay sau đội trưởng. Ánh mắt của anh có gì đó khác lạ. Em đến gần, cười với anh. Rồi anh im lặng quay đi, không nói lời nào.

- Natsu, cậu sao thế? - Em lo lắng hỏi, tự tiện ngồi xuống cái ghế trống cạnh anh.

- Không có gì. - Anh đáp cụt lủn.

- Thật không đấy?

- Cậu lên đây làm gì?

- Cổ vũ cậu. Còn phải hỏi sao?

- Mục đích chỉ thế thôi à? - Giọng anh ngờ vực.

- Ừ... - Em mỉm cười, rồi lẩm bẩm cho một mình em nghe thấy. - Với cả theo cậu đi đến tận cùng nữa...

Có bàn tay ai đó đặt lên tóc em, quay mặt sang đã thấy nắng lung linh trên khóe môi "chàng trai của gió". Vài phút sau đó, xe dừng lại đột ngột. Tài xế bảo xe bị nổ lốp. Còn hơn chục phút nữa là trận bóng bắt đầu, sân đấu cũng cách đây không xa, vậy nên cả đội cùng nhau đi bộ đến đấy.

Em đi chậm, nhưng không bao giờ bị bỏ lại. Bởi anh luôn ở bên cạnh, lồng những ngón tay ấm áp vào bàn tay nhỏ bé này. Giây phút ấy, em nghe trái tim mình nhảy nhót theo một giai điệu không tên.

Anh ra sân với ngọn lửa quyết tâm cháy hừng hực trong tim. Từng đường bóng của anh rất sắc sảo. Nhưng trận đấu nào cũng có thắng có bại, anh đã chiến đấu hết mình rồi. Đừng cúi đầu như thế, người ta cười anh đấy! Nhìn em này, em không khóc thì anh cũng đừng khóc làm gì. Hãy để em khóc thay anh được không? Em không thích nhìn thấy nước mắt của anh đâu...

*

"Anh và em,
Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi.
Anh và em,
Hai đứa cạnh bên, nhìn nhau không nói.
Phố đông người
Phố nói hộ lòng em...

Nói hộ bao lần lãng đãng buổi đêm
Em và gió đợi ai bên thềm cửa
Tự hỏi vì sao đèn vẫn mở?
Khuya lắm rồi,
Anh đã ngủ chưa?

Nói hộ bao lần lãng đãng mưa
Em và nắng chờ ai bên thềm cửa
Ban công bên kia nhiều ngày không mở
Anh đâu rồi?
Anh có nhớ em không...

Nói hộ bao lần lãng đãng sóng lòng
Phố tan tầm,
Em cùng anh xuôi ngược.
Hàng cây bên đường khoe màu xanh mướt,
Gió thổi ngược chiều,
Em ngước nhìn anh..."

Mấy vần thơ em giấu trong nhật kí, thỉnh thoảng lại đem ra đọc. Thơ này người ta viết, nhưng em thấy hình như người ta cũng muốn nói giúp lòng em. Có bao lần em cũng định khoe nó với anh, nhưng lại ngập ngừng không dám gửi. Em sợ anh nhận ra thâm tình của em sau lớp chữ. Em cũng sợ đến cơ hội làm bạn cũng theo đó mà biến tan.

Vậy thôi anh ạ. Nếu đã đơn phương, thì đơn phương cho trót.

Phố hôm nay vẫn vậy, hào nhoáng bởi những ánh đèn đường. Em lang thang một mình trên vỉa hè ướt sương, ngắm nhìn dòng người xuôi ngược. Trăng sao trên trời lấp lánh. Không biết bao lâu rồi em mới lại được nhìn ngắm cái vẻ đẹp bình dị của thiên nhiên. Từ lúc những tòa nhà cao tầng mọc lên, con phố rùng mình thay màu áo mới, thì bầu trời sao vào buổi đêm trở nên vô cùng xa xỉ với rất nhiều người. Có lẽ do chúng ta đã quá quen thuộc với những ánh đèn, dần dà quên mất sự tồn tại của các vì sao. Em tự hỏi, không biết cuộc sống của em sau này sẽ ra sao nữa...

Thế gian có nhiều loại người, chắc chắn sẽ có những người còn tốt hơn cả anh. Anh biết không... Đối với em, anh là bầu trời sao, còn họ là những ánh đèn. Mà anh biết rồi đấy, em chẳng bao giờ thích đi dưới những ánh đèn thay vì ngồi ngắm bầu trời sao!

Phố đêm càng về khuya càng lạnh. Em chẳng biết mình đã lang thang qua bao nhiêu con phố rồi. Màn đêm như được mở rộng ra bởi nhà nhà đều đã tắt đèn đi ngủ. Chỉ còn ánh đèn đường vàng vọt. Chỉ còn bầu trời sao lấp lánh. Và anh, thấp thoáng ở phía đối diện, cũng đang lang thang một mình.

- Lucy đi đâu vậy?

- Đi tìm bình yên cho tâm hồn. Còn cậu?

- Tớ cũng thế.

Anh gãi đầu ngượng nghịu trong tiếng cười khúc khích của em. Thật lạ thường! Chúng ta chỉ nhìn nhau có một lúc thôi mà thời gian như ngừng hẳn lại. Ngay sau đó, "chàng trai của gió" chủ động mở lời, phá tan sự ngưng đọng thời gian một cách trực diện và nghiêm túc:

- Hay cho tớ đi cùng cậu nhé?

- Ừ... Sao cũng được.

Em đáp lời, rụt rè nắm lấy bàn tay đang xòe trước mặt. Phố đêm lác đác vài cơn gió, và hai con người đang chậm rãi đếm từng bước chân.

- Natsu, nói thật đi, vì sao cậu ra đây một mình thế?

- Tớ buồn linh tinh thôi.

- Vì trận đấu hôm qua à?

- Ừ...

- Đừng buồn! Thắng thua không quan trọng, quan trọng là cậu đã học được gì từ đó cơ.

- Nhưng tớ vẫn không nguôi được.

Em nhìn ánh mắt đầy ảo não của anh, thở dài. Cúi người nhặt một hòn sỏi, em kéo tay anh ra bờ hồ. Mặt nước gợn sóng lăn tăn. Em vung tay, ném vèo viên sỏi xuống rồi quay sang anh, trìu mến nói:

- Hãy nhặt một thứ bất kì trên mặt đất lên và coi như nó là những thứ làm cậu mệt mỏi. Nhiệm vụ của cậu chỉ là cầm nó lên và ném đi mà thôi. Thử đi, nhẹ lòng hơn nhiều đấy...

Anh không nói gì, chỉ chăm chăm vào hòn đá vừa tìm được trong khóm cỏ. Sau nghi thức tiễn hòn đá xuống đáy hồ, anh bật cười khe khẽ, đưa ánh mắt ngời rạng rỡ về phía em:

- Đúng là nhẹ lòng hơn thật!

Anh chẳng biết đâu, ngay từ khi chạm phải nụ cười ấy, trái tim em đã tan chảy mất rồi. Anh quá đáng lắm, lúc nào cũng khiến em phải thổn thức, làm em đem lòng thương nhớ nhiều hơn...

Natsu Dragneel, "chàng trai của gió", anh đúng là một người giỏi làm người ta điêu đứng. Anh nghĩ thử xem, nếu vì anh mà tối nay em mất ngủ thì em có được bắt đền anh không?

[Nalu] ThươngWhere stories live. Discover now