Chap 1: Gặp gỡ

20.8K 597 19
                                    

- "Thật ghê tởm". Từng câu từng chữ đục khoét vào con tim cậu...Nhạt quá.

Vương Nguyên 23 tuổi, người có gương mặt ưu tú khiến bao nữ nhi phải say mê là con trai của chủ tịch tập đoàn Vương Thị lớn nhất nhì Trung Quốc. Bản thân cậu cũng không phải hạng vừa khi không nhận bất cứ sự giúp đỡ nào từ bố mẹ và đầu quân cho công ti khác đó là công ti giải trí TF. Tài năng của cậu khôngai có thể phủ nhận, lại thêm được đồng nghiệp yêu mến nên nhanh chóng cậu đã trở thành Giám đốc bộ phận quảng cáo của công ti. Với tài hùng biện của mình, cậu thường xuyên được điều đi công tác để đàm phán với đối tác. Lần này cũng vậy. Chuyến công tác sang Nhật 3 ngày 2 đêm này cậu lại một lần nữa thành công.

Bắt taxi từ sân bay, như thường lệ, Vương Nguyên đến công ti để hoàn tất vài hồ sơ trước khi nghỉ ngơi và cũng là để nghe đồng nghiệp trầm trồ tán dương cậu. Mỗi lần cậu đi công tác về đều như vậy, ai nấy hết sức vui mừng khi nhìn thấy Vương Nguyên, họ hết lời tán thưởng làm cho vị Giám đốc họ Vương như được mở cờ trong bụng.

Vương Nguyên mở cửa.

- "Giám đốc Vương, người thật tài giỏi a".

- "Giám đốc Vương hảo soái quá đi mất".

- "Giám đốc Vương..."

Vương Nguyên ngạc nhiên, mọi người đang tụm lại một tâm điểm, không nhìn thấy cậu sao họ biết cậu đã về? Không lẽ họ có siêu năng lực? Còn không một ai thèm quay lại nhìn cậu mà lại thốt ra được mấy câu đó sao? Cậu khẽ tằng hắng một tiếng.

- "E hèm. Mọi người, tôi đã về rồi đây. Có ai nhớ tôi không?" Cậu nở một nụ cười có phần gượng gạo mang một chút tò mò.

- "A, Phó Giám đốc đã về rồi kìa mọi người". Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu.

Gì chứ, cậu đường đường là một Giám đốc toàn tài mang lại vô số thành tích cho công ti kia mà. Sao giờ lại trở thành Phó Giám đốc? Khoan đã, trong đám đông có gì đó, là tâm điểm lúc nãy. Thứ gì đó đứng lên, đưa tay ra phía cậu.

- "Chào cậu, tôi là Vương Tuấn Khải, cậu có thể gọi tôi là Karry, từ giờ tôi sẽ thay thế vị trí của cậu. Mong cậu chỉ giáo". Khuôn mặt không một chút biểu cảm, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào mặt cậu như đang muốn nhìn thấu tâm can cậu.

Mặt cậu co giật liên tục, giây thần kinh căng ra. Tưởng mình nghe nhầm, cậu tự bẹo má một cái "Aida...". Không phải mơ, cậu bị giáng chức rồi sao? Không đúng, hình như có nhầm lẫn.

- "Giám đốc Vương là con trai độc nhất của chủ tịch Vương vừa du học ở Mỹ về. Vừa đẹp trai lại tài giỏi vô cùng, ai nhìn vào cũng mê ngay từ cái nhìn đầu tiên a. Phó Giám đốc, anh sao vậy?". Tiểu Hoành - thư kí của cậu lên tiếng khi thấy cậu cứ đứng ngẩn ngơ hồn lìa khỏi xác.

- "Thiên a, lần này con bị giáng chức thật rồi. Bao nhiêu công sức đều bị một tên CON NHÀ NÒI cướp mất. Tức quá a a a". Cậu thầm trách nhưng vẫn đưa tay ra rồi nhanh chóng rút tay lại.

- "Chào, tôi là Vương Nguyên, rất vui được gặp". Ngắn gọn, xúc tích, cậu làm sao còn tâm trí nói nhiều trong lúc này chứ. Ánh mắt đó vẫn nhìn cậu làm cậu chột dạ.

- "Thiếu gia họ Vương, anh có thể thôi nhìn tôi được chứ". Mặt cậu bắt đầu ửng lên, phải nhanh chóng kết thúc màn chào hỏi trước khi đồng nghiệp phát hiện ra.

Nhưng hình như có người đã phát hiện ra điều đó.

- "Phó Vương, cậu thật sự rất thú vị". Vương Tuấn Khải nở một nụ cười nửa miệng để lộ hai chiếc răng khểnh lấp lánh, ánh mắt vẫn không rời khuôn mặt cậu. Trời ơi, sao có người đẹp như vậy chứ, mặt Vương Nguyên đã ửng giờ còn đỏ hơn. Hình như có điện xẹt qua người cậu, cậu vỗ vỗ mặt lật đật chạy về chỗ mới bên cạnh phòng cũ đã được bày sẵn đồ bên trong. Bộ phận của cậu trước giờ đâu cần Phó Tổng đâu chứ, từ khi tên này đến, mọi chuyện đều bị đảo lộn hết cả. Haizz

"Cốc cốc"

- "Vào đi"

- "Nguyên Tử, đi với tôi, tôi cần cậu giúp vài việc vì tôi vừa mới đến nên có nhiều việc tôi vẫn chưa biết". Vương Tuấn Khải bước vào, trên tay cầm theo đống tài liệu không để ý đến khuôn mặt người đối diện đang tối sầm lại.

Gì chứ? Nguyên Tử ư? Đây là chỗ nào mà hắn lại nói năng xấc xược thế chứ. Trước giờ chưa ai dám gọi cậu như vậy, dù cậu có thân thiện đến mấy thì vẫn có một số nguyên tắc riêng. Sao hắn dám...

- "Anh vừa gọi tôi là gì?". Giờ thì mặt cậu đã đen như cái đít nồi.

- "Nguyên Tử a". Hắn ngước mắt lên, khuôn mặt vẫn không hề biến sắc. "Tôi quên nói cho cậu biết, từ giờ tôi sẽ gọi tên mọi người cho thân mật, cậu cũng nên làm quen đi".

Ai không biết chứ, trước giờ phòng cậu vẫn luôn như vậy mà. Nhưng đến một người chức cao như cậu mà cũng gọi như thế thì..."Thiên a, rốt cuộc trong cái phòng này ai là người mới chứ?" Đầu óc cậu quay mòng mòng, đúng rồi, sáng giờ bị tạt cho bao nhiêu gáo nước lạnh bảo sao bình thường cho được.

- "Xin lỗi, hôm nay tôi chỉ lên để hoàn thành nốt vài hồ sơ sau chuyến công tác thôi. Anh có thể bảo Tiểu Hoành làm việc này".

- "Nhưng đây là lệnh của cấp trên, cậu không được phép từ chối. Từ giờ Tiểu Hoành là thư kí của tôi, tôi sẽ làm việc với cậu ta sau. Thêm nữa, phép lịch sự tối thiểu, không nên để khách đứng như vậy, nhất là khi vị khách đó là sếp của cậu". Lại một gáo nước lạnh nữa,cộng thêm một bài giáo huấn cho vị Phó Giám đốc đáng kính, mọi người xúm lại trước cửa xem chuyện gì xảy ra giữa hai vị sếp họ Vương của họ.

- "Mời anh ngồi, làm ơn đóng cửa giùm". Nhận thấy sự khác thường ở bên ngoài, Vương Nguyên sực nhớ ra nãy giờ mình bị tên này cho sốc thuốc đến mức không để ý đến mọi người xung quanh. Sau khi chắc chắn mọi thứ đã yên ổn và Vương Tuấn Khải đã yên vị đối diện cậu, cậu mới lên tiếng.

- "Thứ nhất, bổn phận của tôi hôm nay chỉ là hoàn tất hồ sơ và nghỉ ngơi, đó là lệnh của công ti. Thứ hai, anh là sếp, anh muốn làm gì chẳng được, sao phải MAKE COLOR vậy chứ?"

Vương Tuấn Khải đặt tập tài liệu xuống bàn, ghé sát mặt vào mặt cậu, đôi mắt băng lãnh nhìn thẳng vào mắt cậu.

- "Đúng vậy, tôi là sếp, tôi muốn làm gì cũng được, và tôi-muốn-cậu-đi-với-tôi". Hắn giằng từng chữ.

Mặt Vương Nguyên từ màu trắng hồng chuyển sang xanh ngắt. Đáng sợ thật, không ngờ lại có người làm cậu run sợ như vậy.

- "Được...rồi. Đi...thì đi". Cậu đẩy hắn ra, tên ngoan cố, đã cướp vị trí của cậu mà còn làm khó cậu nữa chứ. Rõ đáng ghét.

Vương Tuấn Khải đứng dậy, lại nụ cười nửa miệng đi ra khỏi phòng, điệu bộ tiêu sái chẳng ra vẻ gì là đang làm việc cả. Rõ là muốn làm khó cậu đây mà. "Ngày nghỉ quý giá của tôi aaa"

---------------------End chap 1----------------------

~SAU NÀY ĐẶT TÊN CON, TUÔI SẼ ĐẶT 1 ĐỨA LÀ HƯỚNG NGUYÊN, ĐỨA CÒN LẠI LÀ HƯỚNG KHẢI~

[Longfic] [KaiYuan] [Khải-Nguyên]: Cơ hội thứ haiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ