CHƯƠNG 1

1.4K 44 0
                                    

"Cậu nói, Lật Tử về rồi hả?"

Doãn Kha và Ô Đồng đang cắm mặt vào điện thoại cùng ngẩng đầu lên, cùng trợn mắt nhìn vào đôi con ngươi to tròn của Ban Tiểu Tùng. "Không phải cô ấy sang Đức rồi à?"

"Sang Đức rồi, nhưng không phải ba cô ấy bị bệnh sao? Cô ấy nói muốn về nước làm việc."

Ngay cả không khí trong tiệm trà sữa cũng tỏa ra mùi thơm ngọt ngào. Doãn Kha cười như có như không nhìn vành tai đỏ lên của Ban Tiểu Tùng, vui vẻ giơ tay xoa đầu cậu.

"Tiểu Tùng, đây là cơ hội tốt đó."

Cả cái trường trung học này không ai không biết Ban Tiểu Tùng thích Lật Tử. Hai người vừa là thanh mai trúc mã, còn là oan gia ngõ hẹp, cả hai đã hiểu quá rõ tính cách của đối phương. Doãn Kha còn nhớ hồi học trung học, cậu cứ nghĩ hai người này đã nói chuyện yêu đương rồi. Dù sao thì một người là đội trưởng đội bóng chày, một người là quản lý đội bóng chày, cái này gọi là cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt (~ở gần thì được ưu tiên~). Ai mà ngờ Ban Tiểu Tùng lại nhút nhát như vậy, câu nói 'Mình thích cậu' nín đến hơn hai chục năm, nín từ lúc Lật Tử còn ở trong nước nín đến tận lúc người ta ra nước ngoài học tập, cuối cùng về nước làm việc, nín mãi đến hôm nay.

Doãn Kha suy tư một chút liền thấy đau lòng.

"Ừ ừ, tớ sẽ nói." Ban Tiểu Tùng quệt một cái vào bàn tay đang xoa đầu mình, suy nghĩ một chút lại hỏi. "Mấy năm rồi cô ấy không về nước, bảo hôm đó muốn đi chơi ở khu giải trí mới mở, còn bảo hai người đi cùng, hai người có rảnh không?"

"Cậu đi hẹn hò thì lôi anh theo làm gì?" Ô Đồng nhíu mày, anh vừa từ công ty tới đây. Bây giờ đang là thời gian nóng nhất trong năm, mồ hôi đầy người. Anh vừa ngồi xuống đã bị Doãn Kha nhét cho một ly sữa lắc ô mai, giờ vẫn đang bực bội. "Doãn Kha, cậu đưa tôi thứ quỷ quái gì thế, vừa lạnh vừa ngọt, ngọt chết người được đấy."

"Chết sao được, đây chính là bảng hiệu của tiệm này đó." Doãn Kha mím môi cười nhạt, mặt đầy vô tội.

Một giây sau, Ban Tiểu Tùng nhìn gân xanh trên trán Ô Đồng như muốn vỡ ra, cậu bị kẹp giữa hai người, quả thật muốn khóc.

Hai cái tên này suốt ngày như vậy, mười lần gặp nhau mà chỉ ồn ào chín lần thì cũng hơi bất ngờ, một khi đã ồn ào thì phải nháo đến hơn nửa tiếng mới chịu được. Vì vậy, cậu suy nghĩ một chút, dứt khoát bật dậy mượn cớ có việc, cầm túi lên chạy mất dạng. Coi như không chịu trách nhiệm đối với quyết định 'đi khu giải trí'.

Sau khi Ban Tiểu Tùng đi, Doãn Kha tiếp tục vùi đầu vào chơi điện tử, mặc kệ Ô Đồng tức giận ôm ly sữa lắc. Anh ngồi bên trái Doãn Kha, nhìn chằm chằm người nọ không biểu cảm cúi đầu chăm chú tuyển anh hùng trong Liên Quân. Quả thật là sóng yên biển lặng tựa như một hòn đá. Ô Đồng nhìn cậu chọn một xạ thủ, rồi nhìn cậu thoát ra ngoài trang chủ, nhìn nhìn nhìn, đột nhiên anh cảm thấy lửa giận đầy mình.

"Này." Anh đưa tay lên, giật cái điện thoại quả táo của cậu rồi quăng lên bàn. "Cậu còn có tâm trạng chơi game nữa hả?"

[Khải Thiên - Đồng Kha] MẶT NẠWhere stories live. Discover now