Chương 8

53 10 0
                                    

Mùa hè năm Gyeongjong thứ ba mươi.

Young Jae và Daehyun đã qua tuổi thành niên.

Daehyun mười tám tuổi, đã trở thành vị hoàng tử được hoàng đế Jung Seong sủng ái nhất. Còn Young Jae đã thừa kế hết y bát của mẹ, trở thành vũ giả nổi danh nhất Goryeo.

Mà binh biến tây thành đột nhiên xảy ra, không ai kịp chuẩn bị.

Khi tin tức truyền đến hoàng thành, Daehyun và Young Jae còn đang ngồi trò chuyện trong phòng.

- Young Jae, chúng ta quen nhau được năm năm rồi.

Lễ thành niên của Daehyun vừa qua, chàng không khỏi cảm thán thời gian trôi quá nhanh.

- Ngươi xem, bây giờ ngươi đã đẹp như thế rồi.

- Ta là con trai, ngươi không thể dùng từ ngọc thụ lâm phong để hình dung ta à?

Young Jae bất đắc dĩ chỉ trích.

Daehyun cười cười, đút cho Young Jae một miếng mứt quả.

- Ngươi nói gì cũng được.

- Đúng rồi, ngươi cũng thành niên, ta nên tặng cho ngươi thứ gì mới phải.

Young Jae cảm thấy mình rất ngốc, chuyện qua mấy ngày rồi mới nhớ ra được.

- Ngươi muốn thứ gì?

Daehyun cười, ra hiệu Young Jae ngồi cạnh mình, chàng vuốt tóc cậu, dùng giọng nói cực kỳ nhẹ nhàng nói.

- Ngươi còn nhớ không, ngươi từng nói nguyện vọng duy nhất của ngươi là tất cả nguyện vọng của ta có thể thành thực.

Young Jae gật đầu, ra hiệu cho Daehyun nói tiếp.

- Ta chỉ có một nguyện vọng, là có thể ở bên cạnh ngươi. Phu thê kết tóc, ân ái cả đời.

Ngữ khí của Daehyun rất nhẹ, nhưng làm chấn động cả cõi lòng Young Jae.

- Ngươi... thật lòng?

Đây là lần đầu tiên, Young Jae phải cẩn thận như vậy khi nói chuyện với Daehyun.

Daehyun ôm chặt lấy Young Jae mà gật đầu.

Young Jae nghĩ rằng, Daehyun đối với cậu chỉ là sự tín nhiệm và ỷ lại. Bây giờ lại nghe người mình yêu cũng yêu mình, cậu lại không biết bản thân phải cảm thấy thế nào.

- Ừ.

Nên cậu chỉ đáp lại như vậy, đỏ ửng mặt mà ôm chặt lấy cổ Daehyun.

Daehyun hôn lên môi Young Jae, bàn tay không an phận luồn vào quần áo, ve vuốt khắp nơi trên làn da trần trụi.

- Không muốn...

Young Jae hoảng sợ nắm chặt cánh tay của Daehyun.

- Không được... Ta... trước đây... chưa từng...

- Đừng sợ, ta cũng như ngươi thôi.

Daehyun hôn lên bờ môi đỏ mọng của Young Jae.

- Ngươi là người đầu tiên, cũng là người duy nhất. Ta xin thề.

Daehyun nói, thoáng nhấc Young Jae lên làm cậu hoảng hốt ôm chặt lấy cổ hắn.

Chàng vừa kéo tuột nút áo Young Jae, thì thủ lĩnh thái giám ở bên ngoài gõ cửa ầm ỹ.

- Nhị hoàng tử điện hạ, thánh chỉ đến, mời điện hạ ra tiếp chỉ.

- Nhanh ra đi, bực mình cái gì.

Nhìn gương mặt đen sì của Daehyun, Young Jae vội vã đẩy nhẹ vào ngực chàng.

- Không thể thất lễ được đâu.

Daehyun nghe vậy mới miễn cưỡng chấn chỉnh y phục bước ra cửa.

Một lát sau, Daehyun ủ rũ bước vào, đặt cuộn thánh chỉ vàng óng lên bàn.

- Phụ hoàng muốn ta cầm quân bình loạn phương tây, lần này đi cũng không biết bao giờ mới về.

- Nếu ý hoàng thượng đã vậy, ngươi cũng phải đi thôi.

Young Jae nhìn bộ dạng thiểu não của Daehyun, nhẹ nhàng an ủi.

- Không cần biết bao lâu, ta nhất định chờ ngươi trở về.

- Young Jae, chờ ta về. Trước đây vẫn là ngươi chăm sóc cho ta, sau này đến lượt ta bảo vệ ngươi. Cả đời.

Daehyun ôm Young Jae vào lòng, như sợ cậu mọc cánh bay mất.

- Chỉ cần ngươi bình yên quay về là được rồi. Những chuyện khác không quan trọng.

Young Jae biết đao kiếm vô tình, cậu chỉ mong Daehyun được an toàn, lành lặn quay về bên cạnh cậu mà thôi.

[BAP Fanfic][DaeJae] Thương LyWhere stories live. Discover now