1

67 2 9
                                    

10 năm, một khoảng thời gian dài vất vả với việc học hành. Đến lúc chỉ còn lại hai năm của tuổi học trò, cô mới nhìn lại. Hoá ra ngần ấy năm trôi qua, cô vẫn chưa biết yêu là gì. Không phải cô không muốn yêu, nhưng sự thật là chẳng ai để ý đến cô cả. Điều này cô cũng tự mình không thấy khó hiểu, một người học lực tầm thường, nhan sắc tầm thường và cả khí chất cũng tầm thường nốt như cô thì có thể lọt vào mắt xanh của ai được. Tuy nhiên, điều này hoàn toàn không làm cô cảm thấy thất vọng về bản thân.

- Tốt thôi, học đã rồi tính. Đời còn dài, trai còn nhiều.

Tuy nói như vậy, nhưng nếu nói cô không luyến tiếc bởi quyết định đó thì rõ ràng là nói dối. Cô rất luyến tiếc là đằng khác. Nhớ lại năm trước, cô giáo chủ nhiệm của cô, cũng chính là giáo viên dạy môn Giáo Dục Công Dân mà cô ngày đêm lo sợ bị khống chế từng nói rằng:

- Tình yêu tuổi học trò chắc chắn sẽ không có kết quả tốt. Nhưng mà, nó lại là thứ tình cảm mà sau này các em không bao giờ tìm lại được. Cho nên, các em nên thử cho biết, để sau này không phải hối hận trước kia không yêu thử một lần.

Cô thấy lời này rất đáng tin, nếu có cơ hội, cô muốn được yêu thử một lần.

- Thầy vào kìa, mày còn mơ tưởng gì đấy? Nhớ thằng nào đúng không?

Câu hỏi này thật làm trong lòng cô tổn thương sâu sắc. Bản thân thì đang ế chổng ế chơ, lại bị xem là chim đã có lồng.

- Cũng muốn có thằng nào để mơ tưởng lắm.

Năm học mới, cô mang theo hi vọng được nếm thử thứ tình cảm mà người trưởng thành không bao giờ tìm lại được này.

Giáo viên mới bước vào lớp trước cặp mắt loé sáng của cô.

- Thầy Toán trẻ quá mày.

Con ngồi cạnh cô lập tức bĩu môi:

- Trường có khối người trẻ hơn.

Cô lắc đầu, tặc lưỡi nhìn con bạn.

- Mày thật không hiểu ẩn ý sâu xa của chị đây.

- Ẩn ý gì? - Nhỏ bạn của cô lập tức trưng ra khuôn mặt ngốc nghếch.

- Giáo viên dạy Toán phải là gừng càng già càng cay. Trẻ thế này thì dạy dỗ gì nữa. - Cô lại tặc lưỡi tiếc thương cho số phận mình.

- Chị kia, đứng lên.

Một tiếng nói không quá trầm, cũng không quá lảnh lót vang lên làm con tim cô giật thót.

- Thầy gọi em ạ? - Cô từ từ đứng lên, nhìn trước ngó sau mong là nhầm người.

- Đúng, là chị. Đứng lên.

Mặt mũi cô tái đi, trong đầu vô cùng hỗn loạn. Không ngờ mới ngày đầu ở lớp mới đã gây sự chú ý như vậy.

- Thực lực của giáo viên không phải chỉ phản ánh qua năm dạy, nếu chị học qua tôi lại cảm thấy tôi không đủ thực lực để dạy chị thì tôi có thể giúp chị làm đơn xin chuyển lớp.

Miệng cô cứng đờ, chẳng nói được gì, cũng chẳng dám nói gì. Mặt giáo viên mới tuy có chút ôn hoà nhưng lúc này cô chỉ thấy mỗi vẻ đáng sợ.

Mười Năm Thời GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ