Khương Cố Bình nhíu mày, nhìn người có sắc mặt tái nhợt lại hiện lên ý cười nhàn nhạt, anh rất để ý, dù sao anh cũng chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt tươi cười như vậy của Kiều Mịch… Rất thoải mái vui sướng.

“Đúng vậy.”

Nụ cười của Kiều Mịch không tự giác trở nên sâu sắc hơn:

“Khách ở trọ ở chỗ ấy đều rất thú vị.”

"Thú vị?”

“Ừm, rất thân thiết, lại cần được chăm sóc.”

Nhớ đến bữa tối, Kiều Mịch thở dài thật sâu:

“Đêm nay nói không chừng bọn họ phải chịu đói bụng rồi.”

“Là thuê chung à? Cậu phụ trách nấu cơm?”

Khương Cố Bình nghĩ rằng Kiều Mịch phải kéo thân mình gầy yếu như vậy đi làm việc nhà, trong lòng tràn đầy phẫn uất:

“Bọn họ không tự mình làm được à?”

“À thì, bọn họ không được tiện lắm.”

Quỷ có thể làm được cơm? Chó có thể làm cơm? Dù cho Mạnh Tĩnh Nguyên cả ngày bận rộn ở bên ngoài không biết làm cái gì cũng giống như không biết làm việc nhà, bằng không tứ hợp viện cũng sẽ không bị bỏ hoang đến mức độ kia đi? Kiều Mịch chỉ hy vọng lúc mình quay về, đầu tường cũng sẽ không mọc cỏ dại, cửa chính đừng hỏng, rác rưởi trong sân đừng chất thành đống, gián chuột cũng đừng lại trở nên hung hăng nữa.

“Không được tiện lắm?”

Cách nói này không thể khiến Khương Cố Bình chấp nhận được, không khỏi cười nói:

“Sao bọn họ lại không được tiện? Bọn họ không phải là người sao?”

Kiều Mịch thầm khâm phục, bác sĩ Khương này đoán cũng thật chuẩn.

Không chú ý tới vẻ kính nể không lộ rõ kia, Khương Cố Phát lập tức bùng nổ vì sự bất công mà Kiều Mịch phải chịu:

“Cậu cũng chỉ là khách ở chỗ ấy, dựa vào cái gì muốn cậu phải phụ trách nấu cơm? Không phải là muốn cậu ôm lấy tất cả việc nhà chứ?”

Kiều Mịch càng khâm phục hơn, nhưng tổn thương vì sự bất công thì không phải.

“Đúng vậy, bởi vì tôi không cần nộp tiền thuê nhà.”

“Cậu… Cậu rất thiếu tiến?”

Khương Cố Bình chợt nhớ ra Kiều Mịch gần nửa năm nay không hề tiếp nhận chữa trị, dường như cũng từng tỏ vẻ không thể gánh chịu chi phí chữa trị thêm được nữa, lúc ấy anh tỏ lòng muốn miễn phí chữa trị cho Kiều Mịch, lại bị từ chối. Anh từng mặt dày mày dạn đem người muốn chết không muốn sống này vào bệnh viện, nhưng tình huống mới chỉ hơi khống chế được một chút, Kiều Mịch lại không nói một lời nào tính tiền rời đi, đừng nhìn người này nhẹ nhàng dễ tính giống như một dòng nước ấm, thực ra rất quật cường bướng bỉnh.

Tuy rằng không quá thân thuộc với Khương Cố Bình, nhưng Kiều Mịch vẫn không quên mấy lần Khương Cố Bình nhiệt tình giúp đỡ anh, anh thật sự không muốn tiếp nhận, vì vậy ôn hòa chuyển chủ đề câu chuyện:

[ ĐM - Hoàn ] Thiên QuỹWhere stories live. Discover now