-"Oh, cái quảng cáo đó, con robot..."

Bên hông cái hộp có một cái nắp gập, dùng sức một chút là nó bung ra, thiết kế mở dạng như một cái tủ, để lộ một con người... à không...là một-thứ-giống-con-người. Cậu ta nhắm mắt, trên người chỉ mặc đồ lót mỏng phía dưới. Toàn bộ cơ thể màu mật ong bắt mắt, vai rộng, cơ bụng sáu múi quyến rũ, cao hơn Seongwu một chút với tỉ lệ chân và lưng rất hoàn hảo.

Trong lúc đi xung quanh xem xét, Ong Seongwu tình cờ tìm thấy quyển hướng dẫn sử dụng được dán ép vào phần lưng hộp. 

"Để khởi động robot, hãy hôn nó."

Cái quái gì...? Một thiết kế dở hơi hết sức có thể, phải, đúng là hết sức dở hơi. Thậm chí anh còn không lên kế hoạch cho việc hôn con robot kể cả khi anh đã đặt mua nó, vậy mà giờ họ lại bắt anh phải hôn nó ngay sau 10 phút nhận hàng? Dù Seongwu rất không thích điều đó, anh vẫn phải ép mình chạm môi mình vào đôi môi lạnh giá của con robot, Seongwu chưa giàu có tới mức ném tiền qua cửa sổ bằng cách tống một con robot đắt tiền đi chỉ vì không muốn hôn nó.

Chỉ vài giây sau nụ hôn, đôi mắt đang nhắm của con robot từ từ mở ra, nó nhìn thẳng vào Seongwu, ngay sau đó, nó nở nụ cười, phải, con robot nhìn anh và cười. Đáng lẽ điều đó sẽ rất đáng sợ, như thể mấy phim kinh dị, khi một con robot mở mắt và cười với bạn, nhưng không, Seongwu lại phải thừa nhận, nụ cười của nó thật sự rất đáng yêu, một trong những điều đáng yêu nhất trong suốt cuộc đời anh tính đến hiện tại.

Con robot có mắt cún con, cùng với một nốt ruồi be bé ở ngay dưới mắt phải, thứ cho phép cậu ta mang hai thái cực tưởng như trái ngược trở nên rất hòa hợp, đáng yêu và quyến rũ.

Cậu ta bước ra khỏi cái hộp, vài bước đầu hơi chậm chạp một chút, thậm chí còn có chút sợ hãi khi chạm chân xuống nền nhà.

-"Seongwu, em..."

Wow, giọng nói đó thật sự rất thu hút, nhất là khi còn gọi tên anh, khiến Ong Seongwu với sức chống đỡ yếu ớt thấy muốn nhũn cả tim.

-"Làm sao cậu biết tên tôi...?"

-"Em...em chỉ biết vậy thôi. Em là người yêu anh mà."

Phải rồi, anh đã mua một con robot được lập trình riêng để làm người yêu anh cơ mà, làm sao mà cậu ta lại có thể không biết tên anh được cơ chứ. Seongwu nhìn xuống tờ hướng dẫn dang dở trên tay, trên đó có tờ lý lịch cơ bản về con robot.

Kang Daniel

22 tuổi

Chiều cao: 1m80cm

-"Daniel...?"

Với một giọng nói thận trọng, Seongwu gọi tên cậu ta. Ánh mắt vốn đang nhìn quanh nhà anh vội vã quay về người trước mắt, Daniel lại cười, những tia sáng lấp lánh dịu dàng phủ đầy ánh nhìn của cậu ta, thật tới nỗi Seongwu phải thầm cảm thán trong lòng vì loại thiết kế đỉnh cao này.

-"Anh luôn gọi em là Niel mà, đừng gọi Daniel, em không quen."

Trong hai mươi phút gặp mặt, Kang Daniel khiến Seongwu cảm thấy như thể mình và cậu "người yêu" trước mặt thật sự đã ở bên nhau, cả một thời gian dài với cả tá thứ thói quen mà anh biết mình chưa từng có nhưng lại mù quáng tin là có.

[OngNiel/Niel Ong] Made to love youOn viuen les histories. Descobreix ara