Chương 2: Đừng sợ lớn lên, dù sao lớn lên cũng có hiểu chuyện đâu

191 3 0
                                    

017.

Hai mươi tuổi, năm thứ tư đại học, tôi bước vào kì Gap Year, làm tình nguyện viên tại Nhà khách Thanh niên Quốc tế Cổ Lãng Tự.

Vừa đặt chân lên đảo ngày đầu tiên, tôi đã bị lôi tới phòng hòa nhạc để nghe một bản hòa tấu piano và cello.

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Mr.Bu, một thân Âu phục đen bóng ngồi bên chiếc dương cầm màu trắng, đu đưa theo giai điệu, ngón tay lướt như bay trên những phím đàn.

Giai điệu ca khúc Rolling in the Deep của Adele như đi vào lòng người, cũng rất hợp với tâm trạng của tôi lúc đó.

Hoạt động tình nguyện ở Cổ Lãng Tự thường chia theo từng đoàn. Trong đoàn chúng tôi năm đó, ngôi sao tỏa sáng khiến các cô gái say như điếu đổ chính là Mr.Bu, bởi vì anh luôn tỏ ra lạnh lùng, từ chối biết bao cô gái, thế mà lúc ấy tôi không hề hay biết.

Bây giờ nghĩ lại, có lẽ đó là lần mà tôi đã lấy hết dũng khí của cả cuộc đời. Mặc dù sau đó tôi đã bị cô em họ chê cười là "háo sắc", tóm lại, sau khi buổi hòa tấu kết thúc, tôi đã chủ động bắt chuyện với anh, "Hi! Kết bạn được không?".

Anh nhìn tôi bằng nửa con mắt, "Không cần thiết".

Rất nhiều năm sau, tôi hỏi anh về ấn tượng ban đầu ấy.

Mr. Bu áy náy nói, "Không có ấn tượng. Thực ra khi đó anh đang rung động với cô gái chơi cello".

"Bởi vì cô ấy rất xinh đẹp?"

"Đúng vậy, chỉ đơn giản là bởi ngoại hình của cô ấy. Quá nông cạn, phải không?"

Tôi không biết nói gì hơn, một lúc sau mới mở miệng,"Thực ra ngay cả mơ em cũng muốn mơ thấy có người thích em đơn giản chỉ bởi ngoại hình của em!"


018.

Lần thứ hai nhìn thấy Mr.Bu, anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, đứng sau quầy bar lau chiếc ly bằng khăn bông trắng.

Tôi lặng lẽ tiến lên nhìn bảng lịch trực, quả nhiên có tên của anh. Tôi đọc họ của anh thành âm "piao".

Anh đính chính lại, "Là 'bu', thanh ba"

Tôi không vui nói, "Là từ đa âm đúng không? Đọc là 'piao' hay hơn nhiều, giống tên của các oppa"

Mr.Bu lúc này mới nghiêm túc quan sát tôi kĩ lưỡng "Em là dân 9x đúng không?"

Sau này tôi càng nghĩ càng thấy...câu này giống câu "đá xoáy"

"Lúc đó sao anh có thể đối xử với em như thế? Lần đầu tiên gặp thì cự tuyệt em, lần thứ hai thì đá xoáy em".

Lúc nói câu này, tôi đang ngồi trên đùi anh cùng xem phim Hậu duệ mặt trời.

Song Joong Ki đang nói với Song Hye Kyo, "Em muốn chia tay với anh sao?"

Song Hye Kyo rơi lệ nói, "Em đang nghĩ, anh có phải là người đàn ông mà em có thể chịu đựng được hay không".

Khi đó, anh lạnh lùng nói, "Anh đang nghĩ, em có phải là người phụ nữ mà mình có thể chịu đựng được hay không".

Tôi giật mình, vội vàng nhảy xuống, "Anh có ý gì? Muốn ly hôn sao?"

Mr.Bu kéo tôi ngồi lại lên đùi anh chỉ bằng một cánh tay, "Ý anh là, sao em càng ăn kiêng càng nặng hơn thế?"


019.

Công  viên Bút Sơn ở Cổ Lãng Tự ban ngày thì hoang vắng, đêm đến lại càng âm u. Đợt đó tôi tham gia một hoạt động có tên "Ai to gan hơn", một nam một nữ phải cùng vào công viên buổi tối để chụp ảnh "tự sướng". Cuối cùng tối hôm đó, chàng trai cùng đội của tôi bỏ cuộc, tôi quyết định quay về. Gió đêm thổi qua tai mang theo âm thanh khóc nức nở của ai đó. Tôi sợ hãi đến mức đông cứng cả người lại, ngồi thụp xuống, vội vã lôi điện thoại ra cầu cứu.

Tay run lập cập thế nào, tôi lại gọi vào số của Mr.Bu.

Đang định cúp máy thì anh đã bắt máy rồi, "Alo?"

Hình như anh vẫn còn ngái ngủ, giọng nói có chút mơ màng, mông lung.

"Em đang ở công viên Bút Sơn, đáng sợ quá, anh đến đón em được không?"

Thực ra khi đó tôi với anh không tính là thân thiết, mới chỉ gặp nhau có hai lần mà thôi. Chắc chắn anh không lưu số của tôi trong điện thoại.

Nhưng rất nhanh, anh đã gọi tên tôi.

Giây phút ấy, nước mắt tôi bỗng trào ra, khóc nức nở, "Liệu em có thể chết ở đây không? Anh mau đến cứu em đi!"

Mr.Bu không trả lời, cũng không cúp máy, sau đó, tôi nghe thấy từng nhịp thở gấp gáp trong điện thoại.

Anh đang chạy.

Cho đến ngày hôm nay, tôi vẫn không sao quên được âm thanh thở gấp của anh ngày hôm đó. Khi Mr.Bu chạy tới trước mặt, tôi liền đứng dậy, đôi chân tê cứng, tôi đứng cũng không vững nữa, ngã nhào vào lòng anh, nước mắt nước mũi thấm ướt lem nhem trên áo anh.

Sau đó, anh hỏi tôi, "Khi đó sao em lại có số điện thoại của anh? Em thầm mến anh từ lâu rồi đúng không?"

Tôi hỏi lại, "Lúc ấy sao anh nhận ra giọng em nhanh thế? Anh thầm mến em từ lâu rồi đúng không?"

Thực ra sâu thẳm trong trái tim, tôi có chút sợ hãi. Nếu lúc đó tôi không lỡ tay gọi cho anh, chúng tôi liệu có đi đến ngày hôm nay không?

Sai một ly, đi một dặm.

Thực ra, tôi rất may mắn!

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 05, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Mr.Bu không phải idol của tôiWhere stories live. Discover now