Chương 1: Anh cao là được rồi, nửa đời còn lại "xin được chỉ giáo nhiều hơn"

309 6 0
                                    

001.

Tôi ngồi lướt Weibo, thấy một chủ đề nóng được lên "top" có hashtag như sau: 

# Hôm nay lúc tôi uống thuốc có đọc được một tin #

Thế là tôi lập tức nhắn tin Wechat cho Mr. Bu: 

"Hôm nay lúc em uống thuốc có đọc được một tin"

"Thuốc gì? Rõ ràng tối qua chúng ta có sử dụng biện pháp mà."

"..."

"Lẽ nào trọng tâm của vấn đề chính là ở tin tức? Là tin tức về vị ông xã nào của em? Ngô Diệc Phàm? Lộc Hàm? Lý Dịch Phong? Dương Dương?"

"Anh cứ thế này thì sẽ dễ mất em lắm đấy..."

Bởi vì đang trong thời gian thử việc, tôi ngồi trên xe vẫn còn phải tăng ca.

Mr. Bu vừa lái xe, vừa hỏi: "Em không hâm mộ Hậu duệ mặt trời à?".

Tôi chẳng buồn ngẩng đầu lên nữa.

"Sao? Không hâm mộ thần tượng nữa à? Mrs. Bu cuối cùng cũng trưởng thành rồi!"

Tôi không thèm để ý đến anh.

Tối đến, anh vừa kéo cà vạt vừa nói: "Nếu qua được thời gian thử việc, em muốn phần thưởng gì nào?".

Tôi ngẩng đầu, hai mắt tỏa sáng lấp lánh, 

"Không cần! Bởi vì hết thời gian thử việc, có khả năng công ty sẽ cử em tới đoàn làm phim Nếu ốc sên có tình yêu để thăm Vương Khải rồi!"


002.

   Béo vẫn ăn hải sản, buồn ngủ vẫn thức đêm, nghèo vẫn làm fangirl, xấu vẫn háo sắc, đó mới là anh hùng thực thụ, mà những điều ấy đều hội tụ ở tôi. 

   Một người vốn không có duyên với cái đẹp như tôi, trong một lần cùng Mr. Bu tham gia buổi họp lớp, vì muốn giữ thể diện cho anh đã liều mình trang điểm, còn đi giày cao gót. Mr. Bu bị tôi "hành" cho không ít, đột nhiên lại giơ tay lên.

Tôi theo bản năng né tránh, nhưng ngón tay anh lại lướt nhẹ trên gò má tôi, cử chỉ dịu dàng, dùng đầu ngón tay quệt cho tôi.

Hóa ra là do BB cream tôi thoa vẫn chưa đều.

Một lúc sau...

Hai lúc sau...

Mặt tôi nóng đến độ có thể chiên trứng được rồi.

Đôi giày này cao quá, tôi lại căng thẳng, chân không đứng thẳng lên được, cứ run lẩy bẩy. Tôi đành bám chặt vào cánh tay anh để có thể trụ vững.

Anh trầm giọng nói, "Em đứng ở đây đợi anh".

Cuối cùng tôi phải tẩy trang, đi đôi giày bệt anh mới mua để tới gặp bạn học của anh. Có người hỏi, "Đây là bà xã của cậu à? Đáng yêu quá!". 

Mr. Bu lạnh mặt, 'Câm miệng! Từ 'đáng yêu' chỉ dùng vào những lúc cảm thấy người ta không được xinh đẹp cho lắm, không được khen đáng yêu, phải khen xinh đẹp".


003.

   Tính tôi cứ khi nào tức lên là ăn nói không suy nghĩ, khi cãi nhau thường làm tổn thương người khác.

   Có một lần tới Florence, lúc đi ăn buffet ở nhà hàng, chúng tôi đã cãi nhau. 

   Bữa sáng của người Ý thường là đồ nguội, dạ dày của Mr. Bu lại không tốt, buổi sáng không thể ăn đồ lạnh. 

   Thế là hôm đó, lúc tôi đang bộc phát toàn bộ những bực tức của mình, anh đã lẳng lặng uống hết cả cốc sữa lạnh.

   Cả ngày hôm đấy anh bị đau dạ dày, mặt mũi trắng bệch. 

   Sau này tôi hỏi Mr. Bu, "Vì sao anh phải hành hạ bản thân như vậy?".

   Anh hỏi lại tôi, "Em nói xem vì sao ?".

   Mỗi lần cãi nhau anh luôn làm mặt lạnh, coi như không nhìn thấy tôi, đến lúc đó tôi mới hiểu, hóa ra anh cũng đau khổ không kém gì tôi.

   Anh vẫn luôn xấu tính, khó chịu như vậy.

    Ví dụ điển hình nhất là lần tôi tỏ tình với Mr. Bu.

   Tôi gọi điện cho anh, "Hình như...em yêu anh mất rồi".

   "Không được".

   "Hả?"

   "Anh nói là không được"

   "Ồ, thế xin lỗi đã làm phiền anh. Coi như em chưa nói gì, chúng ta vẫn cứ làm bạn bè..."

   "Anh yêu em"

   "Hả?"

   "Em nói thì không tính, câu này nên để anh nói"

   "..."

   "Anh còn bận vài việc, cúp máy trước nhé."


004. 

   Chúng tôi là "đôi đũa lệch" điển hình, tôi cao 1 mét 58 còn anh cao tới 1 mét 83.

   Mỗi lần đi dạo phố cùng nhau, anh đều phải đặt tay lên vai tôi chứ chẳng thể nào ôm eo tình tứ.

    Anh cứ lắc đầu than thở, "Cứ như là đang dắt con gái mình đi dạo phố vậy".

   "Anh chê em lùn?", tôi lấy gối ôm ném vào người anh.

   Mr. Bu né tránh, "Thì em vốn có cao đâu".

   Tôi gào lên, "Em không chê anh lùn thì thôi! Anh có biết tình địch của anh cao bao nhiêu không?'

   Tôi rút điện thoại ra, mở ngay trang Baike* của Ngô Diệc Phàm, ngón tay liên tục gạt màn hình, hùng hổ nói, "Nhìn thấy chưa? 1 mét 87! 1 mét 87 đấy! Cao hơn anh cả một cái đầu".

(Baike là trang thông tin của TQ, tương tự như Wikipedia)

   Anh thở dài một hơi, giật lấy điện thoại của tôi, bật trở lại màn hình nền.

   Mấy ngày sau, trên mạng lại nổi lên một chủ đề nóng:

# Có bạn gái là fan girl thì sẽ có trải nghiệm gì #

   Tôi nhìn thấy Mr. Bu nhà tôi đăng status như sau"

   " Một là phải chịu được sự cô đơn, mỗi ngày cô ấy đều hóng phim hóng sự kiện, không có thời gian ở bên bạn. Hai là phải văn võ song toàn, văn dùng để ngồi ở nhà cùng cô ấy xem phim rồi bình luận phim, võ dùng để đưa cô ấy đi thăm đoàn làm phim, đưa tiễn sân bay. Ba là phải có lòng biết ơn, bởi một người luôn chạy theo những người có ngoại hình đẹp đến không có đạo lý, không có nhân tính như cô ấy, lại có thể coi trọng một người với vẻ bề ngoài tầm thường như bạn, xin hãy biết thế nào là đủ, cảm ơn! " 

   Bộp, bộp, bộp, đã bị tát sưng mặt lên chưa?


Mr.Bu không phải idol của tôiWhere stories live. Discover now