Chương 5

1.8K 84 0
                                    

Chương 5

Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải chính thức yêu đương, nhưng không phải vì thế mà lơ là công việc. Dù sao cậu vẫn còn một đứa em phải chăm sóc, thế nên chuyện tan làm sớm là không thể. Ngày đầu tiên hẹn hò, Vương Tuấn Khải năn nỉ cậu hết lời nhưng Vương Nguyên vẫn nhất quyết không chịu tan tầm sớm, nhìn hắn tức tối bỏ đi Vương Nguyên chỉ biết âm thầm thở dài. Đã gần 7h, cậu nghĩ đến việc đã hứa với Gia Kỳ hôm nay sẽ về sớm nên thu dọn đồ đạc muốn rời đi. Trong lòng nghĩ có lẽ hắn đã về trước liền muốn đem điện thoại hẹn hắn ngày khác, nhưng cửa thang máy vừa mở ra cậu đã thấy hắn ngồi ở sofa gần đó chơi điện thoại. Khóe môi bất giác cong lên, cậu đi đến bên cạnh cúi đầu nhìn hắn.

"Còn đợi em sao?"

"Còn có thể đợi ai khác sao?"

"Làm sao em biết được, anh phong lưu như thế kia mà"

"Nói cho em biết chữ "phong" trong "phong lưu" là có hướng đấy, không phải tùy tiện thổi đâu"

Dứt lời liền đem cậu kéo đến bên cạnh khẽ hôn một cái. Vương Nguyên bật cười đẩy hắn ra một chút đem điện thoại ấn vội một dãy số.

"Gia Kỳ à? Hôm nay anh bận một chút chuyện, có lẽ không về sớm được. Em ăn cơm trước đi"

"V..."

Chữ " vâng " còn chưa phát ra hết thì đầu dây bên kia đã cúp, trong mắt Gia Kỳ là mất mát cùng tuyệt vọng nhìn bàn đồ ăn đã sớm nguội lạnh trước mắt. Nụ cười trên môi trở nên chua chát.

Vương Nguyên trừng mắt nhìn Vương Tuấn Khải giật điện thoại mình tắt đi.

"Em còn chưa nói xong"

"Cậu ấy cũng lớn rồi, không sao đâu"

"Còn chưa 18 tuổi, lớn cái gì chứ"

Vương Nguyên đưa tay muốn lấy lại điện thoại, Vương Tuấn Khải liền thuận thế ôm cậu vào lòng đem điện thoại nhét vào túi áo của cậu.

"Được rồi, được rồi. Chúng ta đi ăn tối thôi, muộn lắm rồi. Không nhanh thì sẽ trở thành ăn khuya mất"

Vương Tuấn Khải thành công đánh lạc hướng của cậu, cả hai sóng vai cùng đến một quán ăn lề đường gần đó. Bọn họ tựa như nam châm khác dấu, càng nói chuyện càng hăng, trọn vẹn bị đối phương thu hút. Ăn xong trời cũng đã hơn 8 giờ. Cả hai cùng đi dạo ra công viên gần đó, Vương Nguyên ngồi xuống một ghế đá đem bia mở ra uống.

"Em uống cũng không tệ nhỉ ?"

Vương Tuấn Khải cũng ngồi xuống đem bia mở ra uống một ngụm. Vị cay đắng của bia hòa cùng cái lành lạnh trên tay khiến người ta thư thái. Vương Nguyên tháo kính, nhìn hắn.

"Không uống giỏi thì làm thế nào kiếm tiền đây. Lúc trước em còn từng cùng mấy người trong ký túc xá thi uống bia thắng được hơn mấy trăm đấy"

"Lợi hại vậy sao? Thế hôm đó ai vừa uống mấy chai liền say đến đứng cũng không vững thế ?"

Vương Nguyên bật cười, giả vờ bí hiểm nhìn hắn.

[Khải Nguyên][Fanfic] Một đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ