"Không phải. Lần này chỉ có hai người thôi."

Đáp án mà tôi sợ nhất, cuối cùng cũng đã có.

"Cậu nhìn nhầm rồi."

Thế nhưng vẫn cố chấp không muốn tin.

"Vậy cậu thử đến xem một chút đi."- Joon dài giọng, giọng nói có phần ấm ức vì tôi không tin cậu ấy.

Tắt máy rồi, tôi mất thêm một lúc lâu để đấu tranh giữa việc đi hay không đi.
Cố tìm một cái cớ để bào chữa cho sự bất an của mình, cậu ấy chính là nhìn nhầm rồi, Jiyong của tôi rất tốt, không phải người mau chóng thay lòng đổi dạ như vậy.

Phải, tôi chỉ là đến để xác nhận rằng Joon chắc chắn đã nhầm rồi.

Thế nhưng tôi làm sao có thể không nhận ra bóng lưng quen thuộc ấy, khi giữa hàng tá con người, tôi luôn có thể tìm ra anh trong nháy mắt.

Anh không ngồi đối diện tôi, nhưng hình xăm thiên thần cùng đôi cánh to sau gáy hiện rõ mồn một, càng nhìn càng khiến trái tim thêm đau đớn. Đó chính xác là Jiyong, đang ngồi cùng Jooyeon, phải, chính là người mà tôi thấy trong bài báo hẹn hò cùng anh.

Tận mắt nhìn thấy rồi, mới thấy tuyệt vọng, chút niềm tin nhỏ nhoi dành cho anh cũng đổ vỡ theo. Đáng lẽ không nên đến đây, tôi thà cứ tin rằng bạn mình nhìn nhầm, còn hơn phải đứng đây xác nhận loại chuyện tàn nhẫn này.

Không khác gì tự mình ngược đãi mình.

Không khác gì tự mình tra tấn mình.

Cảm giác co rút nơi lồng ngực, khó thở kinh khủng. Tôi buồn phiền kéo Joon đến một bar khác uống rượu dù lúc đó trời đã rất khuya.

Không nhớ rõ tại sao sau đó xe của cậu ấy lại chở tôi về căn hộ của anh.

Tờ mờ sáng, khi xe vừa rẽ vào trong hẻm, từ xa đã thấy một bóng người đứng tựa lưng vào cửa hút thuốc. Joon đột nhiên chạy chậm lại, khá bối rối khi nhìn thấy Jiyong. Xe còn chưa dừng lại, anh đã bước ra đứng chặn trước đầu xe khiến Joon không chạy được nữa.

Anh gõ mạnh vào cửa kính, cố tình buộc tôi phải bước ra. Tôi nhìn Joon ái ngại, cảm thấy thật mất mặt với cậu ấy. Mọi ngày anh cư xử với bạn tôi rất tốt, thế nhưng lúc này đây hình ảnh ôn hòa của anh hoàn toàn biến mất, chỉ chừa chỗ cho một người đàn ông thô lỗ.

Tôi kiềm nén cơn giận, tỏ ra bình thản và chậm rãi bước xuống, vẫy tay tạm biệt bạn mình. Chờ cho đến khi chiếc xe đã chạy xa chỉ còn là một chấm nhỏ mới xoay người bước vào nhà.

Nhìn thấy khuôn mặt đỏ lừ đáng ghét của anh, ánh mắt anh nhìn tôi chăm chú từ đầu đến chân, có chút như châm biếm.

"Vẫn còn nhớ đường trở về?" Jiyong lạnh giọng hỏi.

Tầm mắt hạ xuống nơi bàn tay anh đã nắm lại thành nắm đấm, tôi đột nhiên có chút buồn cười, hẳn là đang rất muốn đấm mình rồi.

Tôi liếc nhìn anh, cố gắng không biểu lộ chút cảm xúc nào: "Vào nhà rồi nói, anh không sợ sẽ lại lên Dispatch lần nữa sao?"

Sau đó bước đi thẳng.

Thật may là anh đồng ý. Nếu không e là chỉ ngày mai thôi chúng tôi sẽ cùng lên trang đầu của mọi tờ báo với cái tít giật gân to đùng: "Bắt gặp G-Dragon và Seungri ẩu đả trên phố vào lúc tờ mờ sáng."

[Series] Me And You | NyongtoryWhere stories live. Discover now