REMEMBER

41 6 0
                                    

Request của _jevaisbien 

Sorry em vì nó không khớp với nội dung bài hát em muốn, má chỉ dùng được mấy câu điệp khúc

  "Còn đêm nay ta bên nhau mà thôi 

Còn đêm nay ta chia bao buồn vui 
Nghe tiếng yêu thương một lần sau cuối
Dẫu biết mai đây cũng chẳng thể quên tháng năm bên người
 Những kí ức ngày xưa lạc trong chơi vơi "

________________________________________________________________________________

Ngày mà Samuel rời đi, em đã thắp lên một ngọn nến mùi vỏ cam trong căn phòng nhỏ ám mùi thuốc lá của hắn. Em bảo  làm như vậy, không khí sẽ bớt ngột ngạt hơn. Gương mặt nhỏ với đôi mắt mang chút lạc thần mỗi lần em quá tập trung quá vào vấn đề gì đó bỗng trở nên nửa như rõ ràng, nửa như mờ nhạt. JiHoon nhìn thấy ánh nến lung linh trong đôi mắt em, và dường như có cả ngàn những ngọn nến đang cháy trong người hắn, thiêu đốt tận trong đáy lòng. Khi Samuel quay mặt đi, chỉ còn để một bên sườn mặt ngoài ánh sáng, phía bên kia khuất vào trong bóng tối. Đôi mắt đẹp mà JiHoon đã từng ví như những vì sao trên trời bây giờ nhắm lại, để một giọt trong suốt trượt khỏi khóe mi, men theo đôi gò má rơi xuống bàn tay em nắm chặt, nóng rẫy. Samuel  chưa từng khóc, hoặc giả chăng, em không khóc trước mặt hắn. Em bảo, em không muốn lộ ra vẻ yêu đuối, em không thích người khác thương hại.

Một tuần kể từ sau ngày em đi, là Giáng Sinh. Chẳng giống như Hàn Quốc,ở cái đất Mỹ xa hoa này Giáng Sinh thiêng liêng hơn bất kỳ một ngày lễ Tết nào. Người người nhà nhà nô nức ào ra đường, chen chúc và đùn đẩy nhau trong mọi cửa hiệu chỉ để mua sắm cho Giáng Sinh: những món quà đầy màu sắc, hay những món đồ trang trí lấp lánh.  Và buồn cười làm sao, đúng vào ngày Giáng Sinh thì ngoài đường lại tuyệt nhiên không có một bóng người nào. Nhà nào cũng thắp đèn sưởi ấm cho gia đình họ, quây quần bên lò sưởi với khúc gỗ tròn đượm lửa cháy tanh tách và một bàn đầy thức ăn thịnh soạn ngon lành. Kỳ nghỉ lễ sau đó sẽ kéo dài đến tận ngày tết Tây. Và Samuel, đã từng là gia đình, là tất cả của hắn.

Samuel là giáo viên dạy vẽ trong trường tiểu học. Suốt ngày em bận rộn với lũ nhóc tèm lem màu vẽ, với đủ màu tóc, màu da và đủ thứ tiếng líu lo trong lớp. Có lần JiHoon tạt ngang lớp học, thấy em đang nắn nót một bông hoa trên bảng màu, lũ nhóc bu xung quanh, tròn mắt líu lo khen đẹp và quây lấy em, đòi em vẽ cho đến phát mệt. Đằng sau những giọt mồ hôi, là nụ cười đã khiến lòng hắn bừng sáng và ấm áp trong suốt quãng thời gian bên nhau. JiHoon đứng ngắm em cho đến khi cậu nhóc có mái tóc đen xoăn tít  kéo tay em, chỉ vào "một người đàn ông ngoài cửa sổ đang nhìn thầy kìa". Đôi má em đỏ ửng, bảo lũ trẻ ngồi ngay ngắn vào chỗ, lúng túng ngượng nghịu giảng cho hết giờ. Chuông reo, chàng trai trẻ mặc chiếc áo len trắng cổ lọ và quần jean màu tối, cầm áo khoác ở tay chạy đến bên hắn, choàng đôi tay nhỏ nhắn lên cổ. JiHoon nghe trên thân thể em thứ mùi thoảng nhẹ như mỗi sáng sớm thức dậy bên nhau.

Hắn và em đã đi cùng nhau qua rất nhiều những mùa đẹp. Và dường như với JiHoon, cùng với em, tất thảy các mùa đều đẹp. Samuel chỉ thích mùa thu và đông, khi thi thoảng trời mưa bất chợt, hay gió lạnh khô ram ráp cuộn lấy em và xoay tròn đám lá khô vàng rụm dưới chân. Em thường sẽ ngồi rất lâu trong công viên, đọc một cuốn sách, giữa những hàng cây thẳng tắp khô héo trong gió lạnh và nghe tiếng lá khô xào xạc va vào nhau những lần cuối cùng trước khi trở về với đất. Còn JiHoon, hắn luôn luôn ở trạng thái cơ động nhất, điện thoại cầm tay réo liên tục cả những lúc đang mặn mà bên nhau, chạy quanh trong thành phố hoặc giao dịch, họp hành với khách hàng. Samuel giống như một trạm dừng yên ả và bình dị cho một kẻ luôn phải gồng mình chạy quắn lên với những sôi sục trong đầu, và những tham vọng không ngớt.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 19, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

(HoonSam) RememberWhere stories live. Discover now