Cảm động hay rung động?

10.2K 249 58
                                    

Nó tỉnh dậy lúc trời tờ mờ sáng, hóa ra nó đã hôn mê hết một ngày trời rồi, thân mình nó mỏi mệt, bàn tay bị ai đó nắm chặt nhưng không còn sức lực, nó đành phó mặc. Cố gắng hé nhẹ đôi mắt thì xung quanh tối và ấm nóng tựa như đang được che chắn bởi một bờ tường vững chắc, nhưng không, bờ tường thì sao có thể động đậy và phập phồng như thế. Nó khẽ ngẩng đầu lên, đập vào đôi mắt nó là một khuôn mặt hoàn mỹ, nó chưa từng chăm chút nhìn kĩ gương mặt anh như thế, đôi mắt, chiếc mũi và cả đôi môi kia nữa, quả thực là rất tuyệt đẹp. Bất giác, một tay như tiếp thêm được sức lực, nó đưa nhẹ cánh tay lên, nhẹ nhàng vuốt lông mày, đôi mắt và cả đôi môi ấy.

Tựa như có hơi ấm mơn chớn trên khuôn mặt, anh khẽ nhíu mày. Nó giật mình đưa tay về chỗ cũ, bất giác cúi đầu, khẽ khép đôi mắt lại như sợ ai đó bắt gặp cảnh gian tình. Nhưng yên lặng một lúc không thấy anh có phản ứng, nó mở mắt và ngẩng lên nhìn. Đôi mắt anh mở nãy giờ như chờ đợi, cuối cùng cũng bắt gặp đôi mắt tựa hờ của nó. Khẽ nhếch môi nở nụ cười, đưa tay lên trán nó, anh thì thầm:

- Tỉnh rồi à? Cũng đỡ sốt rồi. Trong người giờ cảm thấy thế nào? Có khó chịu không?

Nó lắc đầu, bụng cũng theo đó mà kêu réo lên vì đói. Nó không biết làm gì hơn đành cúi xuống, giả bộ không biết gì cả. Tính ra cũng 1 ngày nó chưa ăn gì cả rồi, anh nghĩ thầm rồi ngồi dậy, cánh tay to khỏe đỡ nó ngồi dậy rồi nói:

- Mau đi rửa mặt đi, tôi xuống nấu cơm cho em.

Nói rồi, anh ra bước xuống giường, đi ra khỏi phòng và không quên khóa ngoài. Giờ đây, trong căn phòng bị khóa này,vẫn còn hơi ấm của anh nhưng sao nó thấy lòng trống trải, lạnh lẽo quá. Bụng vì đói lại réo rắt kêu, nó cố gắng dùng chút sức lực kém cỏi của mình mà đi vào nhà tắm.

Trở lại từ nhà tắm, khói nghi ngút cùng hương thơm nồng nàn đã tỏa ra đầy căn phòng, anh ngồi đó với khuôn mặt đầy thiện cảm, miệng khẽ nhếch lên thốt ra câu nói đầy cảm động:

- Mau lại đây, tôi làm đồ ăn xong cho em rồi này. Hy vọng sẽ hợp khẩu vị của em.

Nó dè chừng từng bước lại gần, đôi mắt hoài nghi không ngừng nhìn bàn đồ ăn rồi lại ngước lên nhìn anh như muốn thăm dò điều gì đó, không khỏi bận lòng, anh hỏi:

- Em còn khó chịu trong người à? Hay em không thích những món này?

Nó vừa dặt dè, vừa run sợ, đôi mắt vì không dám đối mặt với anh mà khẽ nhắm lại, đôi môi mấp máy trả lời:

- Trong đó...trong đó...liệu anh có bỏ thuốc vào không?

Vừa nói, nó vừa chỉ vào bàn thức ăn, xong như nhận ra sự chột dạ của bản thân mình, đôi chân theo bản năng mà đi lùi lại, tay cũng thuận theo thế mà đưa tay lên che miệng.

Ngược lại với suy nghĩ của nó, anh nở nụ cười rồi đứng dậy, kéo nó ngồi xuống bàn ăn, một tay nhẹ nhàng từ tốn lấy đôi đũa gắp thức ăn vào bát cho nó, tay kia thì vòng qua lưng nó, giữ chặt lấy nó, đôi môi nóng bỏng đó ôn tồn giải thích:

- Tôi đâu có bỉ ổi như thế. Em nghĩ tôi tệ thế nào cũng được nhưng không nên đối xử tệ bạc với dạ dày của mình được. Đây! Ăn đi. Tôi không có bỏ thuốc đâu. Yên tâm.

Người Tình Dục Ái ( H+ )Where stories live. Discover now