Giữ em lại bên mình?

25.3K 239 3
                                    


Ánh nắng chói chang như phá tan sự yên bình của buổi sáng sớm, nó từ từ mở mắt, khẽ cựa quậy toàn thân vẫn còn đau nhức, đưa mắt nhìn sang nửa giường bên cạnh đã không còn thấy người đàn ông đêm qua... Có lẽ ông trời thương tiếc cho số phận của nó nên đã đem anh đi, nó mặc kệ thân xác đang đau lên gào thét mà bò dậy mặc quần áo vào. Đang loay hoay không biết thoát ra khỏi căn phòng này như thế nào thì chiếc điện thoại bàn kêu lên làm nó không khỏi giật mình mà ngồi sụp xuống giường, đôi tay run run với lấy cái điện thoại...

- A...Alo..

- Tôi đây, em hãy ngoan ngoãn mà ở trong phòng đi... Đi lại lung tung mà có chuyện gì xảy ra thì đừng trách tôi đây không nhắc nhở em !

- ...

- Em cần gì thì chỉ cần gõ cửa phòng 3 cái, có người sẽ đến và mang những thứ cần thiết cho cuộc sống cũng như cho sinh hoạt của em ! Nên nhớ... em mà bước ra khỏi căn phòng đó thì tính mạng em cũng coi như xong rồi !

Nó bần thần nghe hết câu nói từ đầu bên kia, định mở miệng hỏi lại thì âm thanh tút tút đã vang lên tự lúc nào... Cả ngày hôm qua nó chưa được ăn gì rồi, lại thêm cuộc kích tình hoan hỉ đêm qua khiến dạ dày nó phản đối đến co thắt. Theo lời anh căn dặn, nó rón rén từng bước đến cạnh chiếc cửa và gõ ba tiếng, ngay lập tức có tiếng người thưa vọng vào :

- Tiểu thư cần gì ạ?

- Tôi... Tôi... Cho tôi...

Ấp úng rồi run sợ, nó mãi chẳng nói thành lời, lại nghi sợ rằng người bên ngoài kia sẽ cảm thấy phiền mà bỏ đi nên nó càng thêm bối rối và kích động, ngồi sụp xuống đất, đôi môi nhợt nhạt khe khẽ nói :

- Tôi đói... Tôi đói rồi... Có thể...

- Được ! Tôi đi chuẩn bị ngay đây !

- Ơ... Cảm ơn.

Trận hoan tình hỉ ái thỏa mãn đêm qua, kèm theo mùi thơm từ thiếu nữ mới lớn còn vương vấn ngay bên cạnh khiến anh không tài nào quên đi sự hưng phấn nhất thời... Miệng theo thế mà nhếch lên một nụ cười mãn nguyện khiến cho cô thư kí đi cùng không chịu được mà kích động hỏi :

- Thiếu gia... Có chuyện gì hài lòng sao?

- Không có !

Anh vẫn kiêu ngạo và lạnh lùng như thế khiến cô thư kí dù có hứng thú đến mức độ nào cũng phải tự động dập tắt ngọn lửa tò mò đang nhen nhóm, cô ta im bặt đi được một lúc rồi lại lên tiếng :

- Thiếu gia ! Lão gia nói hôm nay gặp mặt...

- Tôi biết rồi !

Lại một lần nữa sự lạnh lùng của anh khiến cô thư kí mang thêm phần hoảng sợ, cô ta còn chưa kịp nói hết lời đã bị chặn cứng họng như thế nên cảm xúc có đôi phần thuyên giảm xuống... Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm, nghe nói vị thiếu gia này rất lạnh lùng và kiêu ngạo đã đuổi không ít nhân viên thư kí, cô chả lẽ không thể trụ lại được một ngày hay sao? Như lấy lại được ý chí và quyết tâm "thu phục" đại boss lạnh lùng này, cô hít sâu một cái rồi nở nụ cười đẹp nhất có thể, tiếp tục theo sau vị thiếu gia kia...

Người Tình Dục Ái ( H+ )Where stories live. Discover now