11

1.1K 84 28
                                    

Sau vài ngày nghỉ ngơi, Thiên Tỉ một mình bay đến Trùng Khánh hội ngộ cùng với hai người kia, những ngày này cả ba sẽ bất đầu luyện tập chuẩn bị cho MV mới. Ra sân bay đón Thiên Tỉ chỉ có một mình Vương Tuấn Khải, không có Vương Nguyên, điều này khiến Thiên Tỉ tủi thân vô cùng.

Trở về ký túc xá, Thiên Tỉ ngó nghiêng nửa ngày cũng không nhìn thấy người mà mình muốn nhìn.

"Thằng nhóc Vương Nguyên này thật là, rảnh ra tí là chạy đi tìm Doãn Kha...haizz"

Vương Tuấn Khải vô tâm vô phế than vãn một câu lại khiến Thiên Tỉ ngây cả người.

Doãn Kha??? Chưa nghe bao giờ.

"Tiểu Khải, Doãn... Doãn Kha là ai vậy? Rất thân với Vương Nguyên sao???" Thiên Tỉ cẩn thận hỏi.

"Hửm? Em không biết Doãn Kha sao???" Thấy Thiên Tỉ lắc lắc đầu, Vương Tuấn Khải như chợt nhận ra gì đó, ngậm miệng tính chuồn đi chỗ khác.

"Tiểu Khải!!!" Thanh âm Thiên Tỉ lộ rõ ủy khuất cùng không vui. Doãn Kha là ai, Tiểu Khải biết vậy mà cậu lại không biết?!

Vương Tuấn Khải tỏ vẻ anh cũng không biết gì nhiều đâu, em tự đi hỏi Vương Nguyên đi, sau đó nhanh chóng lôi kéo Tiểu Mã đi ra ngoài. Quan hệ giữa Doãn Kha và Vương Nguyên, anh thật không dám nói bừa. Giữa hai người bọn họ cảm giác giống như giữa Thiên Tỉ và Vương Nguyên vậy, nhưng lại cũng không giống lắm.

Doãn Kha lúc trước anh cũng có gặp qua vài lần, ấn tượng khá tốt. Cũng biết Vương Nguyên và cậu ta khá thân nhau, nhưng mà sau đợt về Trùng Khánh vừa rồi, bọn họ hình như càng thêm thân thiết, lúc nào gọi cho Vương Nguyên cũng là, em ở cùng Doãn Kha.

Vương Tuấn Khải tuy già nhưng không có lú, anh cũng nhận ra không khí giữa hai cậu em của mình có gì đó là lạ. Vương Nguyên lúc trước luôn bám Thiên Tỉ nhưng trước vài ngày cho tới khi về Trùng Khánh, tuyệt không thấy nhắc đến Thiên Tỉ. Lúc đầu chỉ nghĩ là hai đứa lại giận dỗi nhau tí thôi, tụi trẻ yêu nhau ấy mà, vài hôm liền ổn, nhưng xem ra, vấn đề nghiêm trọng hơn anh nghĩ.

Không lẽ.... Không lẽ..... Do Vương Nguyên thay lòng đổi dạ, cho nên lạnh nhạt với Thiên Tỉ... Rất có khả năng, cứ nhìn Vương Nguyên với Doãn Kha dạo này đi, cả việc Thiên Tỉ không biết tới Doãn Kha là ai nữa. Hừ Vương Nguyên đáng chết, dám bắt nạt em út đáng yêu của Vương Tuấn Khải anh, phải cho nó biết thế nào là lễ độ. Em út bảo bối, đại ca sẽ thay em đòi lại công bằng.

Cứ thế, suy nghĩ của Vương Tuấn Khải đã bay xa đến chín tầng mây.

Còn lại một mình Thiên Tỉ ở trong phòng, nhìn chằm chằm di động. Rõ ràng Vương Nguyên biết hôm nay cậu tới, nhưng lại bỏ cậu mà đi với người khác. Tên Doãn Kha đó quan trọng hơn cậu sao???

Thiên Tỉ mím môi, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm gọi cho Vương Nguyên.

"Alo..."

Trước kia, anh ấy đều sẽ reo lên, Tiểu Thiên Thiên nhớ anh sao, còn bây giờ....

Thiên Tỉ nhịn xuống ủy khuất, tỏ vẻ mình không sao.

"Anh đang ở đâu, em tới rồi"

"Ừm, anh biết rồi".

Thiên Tỉ im lặng chờ đợi Vương Nguyên nói tiếp, nhưng không, anh chẳng nói thêm gì cả.

"Có chuyện gì sao??" Thấy Thiên Tỉ không lên tiếng, Vương Nguyên hỏi.

"Vương Nguyên, anh đang ở đâu??"

"Ở bên ngoài".

Thiên Tỉ tức giận thật rồi.

"Anh đi với cái người tên Doãn Kha có đúng không, cậu ta là ai, trước giờ em chưa từng gặp, cũng chưa nghe anh nhắc đến??!"

Bên kia, Vương Nguyên im lặng một lúc, sau đó trào phúng trả lời.

"Đúng, anh đi với cậu ấy, thì sao? Thiên Tỉ, chúng ta đã chia tay, em không có quyền chất vấn chuyện riêng tư của anh". Dừng một chút lại nói "Mà em đừng gọi điện cho anh nữa, thật phiền". Nói xong liền cúp máy.

Thiên Tỉ nắm chặt điện thoại trong tay, nước mắt đã ướt nhẹp khuôn mặt. Phải rồi, bọn họ chia tay rồi, anh ấy làm gì, đi với anh, cậu không có quyền quản nữa. Rõ ràng chính cậu là người đã đẩy anh đi, nhưng mà.... nhưng mà đau quá!!

Thiên Tỉ ôm ngực, nửa quỳ dưới sàn khóc lên như một đứa trẻ. Các staff ai hỏi cậu cũng không trả lời, chỉ khóc, khóc mệt rồi liền được Bạng Hổ ôm về phòng.

Trong cơn mê mang, Thiên Tỉ cảm nhận được hơi thở quen thuộc quanh quẩn trong phòng, cả người được ôm thật chặt, môi bị phủ kín. Thiên Tỉ muốn mở mắt nhưng mí mắt nặng trĩu không nhấc lên được. Khi tưởng chừng như sắp thiếu dưỡng khí mà chết, bờ môi kia mới rời đi.

"Nguyên Nguyên?!"

"Nguyên Nguyên, là anh sao??!"

"Nguyên Nguyên.... Nguyên Nguyên??!"

"Hức hức, Nguyên Nguyên...hức hức"

"Thiên Tỉ, tỉnh lại, tỉnh lại!!!" Vương Tuấn Khải lo lắng vỗ má Thiên Tỉ. Anh vừa vào phòng liền thấy Thiên Tỉ vẻ mặt khổ sở khóc nấc, trong miệng lẩm bẩm gì đó anh nghe không rõ.

Thiên Tỉ lúc này mới mở mắt ra, nhìn thấy Vương Tuấn Khải liền hỏi "Vương Nguyên đã về chưa??"

Vương Tuấn Khải lắc đầu "Hôm nay nó ngủ ở nhà, sáng mai sẽ vào công ty sớm!"

Thiên Tỉ suy sụp, hồi nãy chỉ là mơ thôi sao, nhưng cảm giác chân thật quá!!

Cứ ngỡ chia tay sẽ tốt cho cả hai, dù đã chia tay nhưng cả hai vẫn ở cạnh nhau, vẫn có thể quan tâm nhau, chăm sóc nhau. Nhưng mà cậu sai rồi. Vương Nguyên không còn là Vương Nguyên của trước kia nữa, anh lạnh lùng xa cách, anh không còn là của riêng cậu nữa. Cậu hối hận, có còn kịp hay không?

Thiên Tỉ lại khóc, yếu đuối đến khiến người ta không nhịn được mà thương xót.

Vương Tuấn Khải yên lặng thở dài, trong mắt anh, Dịch Dương Thiên Tỉ luôn luôn là đứa trẻ cao ngạo kiên cường, có lúc mềm mại đáng yêu nhưng chưa bao giờ thấy em ấy khổ sở như bây giờ.

Thoáng nhìn ra ngoài cửa phòng, ai đó vừa xoay gót bỏ đi. Vương Tuấn Khải chỉ còn biết lắc đầu, đắp lại chăn cho Thiên Tỉ, sau đó anh liền đuổi theo người kia.

[Shortfic][Nguyên Thiên] Yêu Tôi...Cậu Dám Sao???Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt