Khó Ngủ

78 9 0
                                    

Đêm đó, Tôi và Akita ngủ chung.
- Nè ... Aruji- sama
- gì vậy ?
- Khó ngủ ....
- Sao vậy ?
- Ai đó
- Ở đâu?
- Kia - Akita chỉ vào cái bóng ở góc nhà
- suỵt ! trật tự ! - Tôi nói khẽ - Đừng nói... Nó sẽ nghe thấy!
- nhưng nó cứ đung đưa đung đưa ......,
- Cái gì .......
Tôi ngồi dậy, định ra mở cửa phòng, hình như nó ngã bịch xuống sàn, tôi vội mở cửa ra ngoài xem
không có ai cả
Sao lại thế nhỉ?
....
4h sáng, vì còn công việc
Của hon , tôi gượng dậy và làm việc
tôi lại thấy cái bóng đó
Lần này tôi nghe thấy tiếng khóc của ai đó
Nó to lắm
Nhưng tôi mặc kệ
Làm việc tiếp
...
Sáng sớm rồi, tôi tới bếp và làm một chút gì đó cho cả hon cùng với Mitsutada.
- Mitsutada, sáng nay ta nghe thấy tiếng gì đó...
- Aruji- sama, ngài đã gặp phải vấn đề gì sao ?
- Đêm qua ta nằm ngủ với Akita, ấy chà, Akita và a nhìn thấy cái bóng gì ở hoặc phòng sát cửa .
Tôi thấy Mitsutada ngạc nhiên và nhợt nhạt quá ....
- Aruji- sama, người không nhớ sao ?
- sao? - Tôi ngạc nhiên hỏi
- Akita bị gãy trên chiến trường , ngài đang bị ám ảnh sao?
- Còn tiếng khóc ?
- Gokotai ?
tôi thấy Gokotai đi qua lướt nhẹ
- Aruji- sama? Ngài nói gì về em sao ?
- Không có gì. Em hãy đi ăn sáng đi
Đã lâu lắm rồi, kể từ ngày tôi mạnh tay chỉ là để lấy được nguyên liệu.
Ồ, tiếng khóc lại vang
Tôi cũng khóc
Nhưng sao tôi cứ cười như để đạt được mục đích vậy ?
Thiên hạ ngũ kiếm ha~ Tôi sẽ dành được !
Nhưng rồi cũng sẽ lãng quên nhanh thôi
Tôi sẽ làm..
Và không có gì gọi là " thương lượng " và " thương tiếc "
Tất cả rồi cũng sẽ rơi vào ngọn lửa đấy sớm thôi..
Những người mới đến rồi cũng sẽ đi thôi ....

.
.
-End -
P/s: Thực sự làm Sani, nếu ai
có hiểu được điều này thì tốt...
- một phần  viết truyện này tôi cũng tưởng nhớ Akita .... thanh Tantou đầu tiên Của tôi chỉ do sự bất cẩn ......

Touken Ranbu - :))) Nơi mà các Toudan và Sani thích creepypastaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ