Chapter 14: Hội thấp đèn (4)

2.1K 73 0
                                    

Sự lạnh lùng của em, khiến cho anh rất đau.

Câu nói của anh như thể một cái búa, gõ vào lòng tôi, cả người tôi cứng ngắc, hai mắt cụp xuống, không dám đối mặt với anh.

Anh cúi đầu xuống, để mặt sát gần tôi, gần đến nỗi tôi thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở của anh đang phả vào mặt mình, anh nói: "Trần Hạ, em còn trốn tránh cái gì nữa. Thời gian qua anh đã thể hiện rõ như thế, em cũng hiểu tâm ý của anh đúng không?"

Anh nói, cuối cùng anh cũng nói ra điều ấy. Tôi nhăn mặt, muốn nói chuyện nhưng tư thế như vầy thì thật khó chịu, nên tôi lên tiếng: "Anh thả em xuống trước."

Tôi thấy anh nhíu mày, sau lại thở dài một cái, rồi anh chợt đưa tay bế cả người tôi xuống, khi đặt tôi xuống đất thì anh lại ép lưng tôi vào thân cây, hai tay anh để hai bên, giam tôi lại trong lòng.

"Hạ, anh thích em, không, là anh yêu em! Càng tiếp xúc với em thì anh càng muốn ở bên cạnh em, bảo vệ em, yêu thương em nhiều hơn, thậm chí...anh khao khát có được em."

Tôi không ngờ là anh lại nói thẳng ra như vậy, anh khao khát có được tôi. Không thể phủ nhận, ngay giờ phút này, khi anh nói ra lời nói ấy, trong lòng tôi có một chút vui vẻ, trái tim bắt đầu không đập theo tiết tấu mà loạn cả lên.

"Hạ, cho anh một cơ hội được không? Anh biết trong thời gian ngắn, em khó có thể chấp nhận anh, nhưng em có thể cho anh một cơ hội để được ở gần bên em. Anh sẽ chăm sóc cho mẹ con em thật tốt."

Đáp ứng anh, đáp ứng anh, trong lòng tôi kêu gào như thế, thế nhưng môi cứ há ra lại ngậm lại, làm vài lần như vậy, vẫn không thể thốt ra câu nói mong muốn. Anh mắt anh vẫn đang chăm chú vào tôi, chờ đợi, lo lắng, hồi hộp,...tôi đã không nghĩ anh sẽ có vẻ mặt này.

Ngay từ ngày đầu tiếp xúc, trong mắt tôi anh là người đàn ông bình tĩnh, trầm ổn, dịu dàng, anh đã nói với tôi, mọi chuyện có anh đây, em có thể dựa vào anh một chút. Anh dần dần khiến cho tôi cảm thấy, có anh bên cạnh thật là yên tâm, anh đối xử với Hạt Dẻ rất tốt, thậm chí đôi lúc tôi đã ước, anh chính là cha của con tôi, vậy thì đã không có gì phải lo cả.

Chần chờ hồi lâu, cuối cùng tôi nói: "Anh biết không, anh rất tốt, rất ưu tú. Anh tốt đến nỗi, ngay cả khi em chưa phải là một người mẹ đơn thân, em cũng không nghĩ mình sẽ gặp được một người như anh."

Nói đến đây, tôi cảm nhận được anh đưa tay nắm lấy vòng eo tôi, cả người gần sát lại một chút. Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh, chua xót nói tiếp:

"Bởi vì anh tốt như vậy, cho nên anh không nên thích một người có khuyết điểm như em, em có con trai, em sẽ không bao giờ rời xa Hạt Dẻ. Anh xứng đáng với một người con gái ưu tú hơn mà không phải là một bà mẹ đơn thân, đến cả cha của con trai mình là ai cũng không biết!"

Nói đến đây, hai hàng nước mắt không khống chế được rơi xuống dưới. Tôi là người phụ nữ có khuyết điểm, nếu như một nhà bình thường, không bao giờ sẽ muốn một người con dâu như tôi.

CÁM ƠN VẬN MỆNH ĐÃ CHO ANH GẶP ĐƯỢC EMWhere stories live. Discover now