Chương 9: Dấu ấn hoa sen

73 1 0
                                    

Hai gã binh lính đưa Ivy và Buka đến gặp Pharaoh, liền cung kính lui ra sau một chút, đứng ở bên cạnh. Pharaoh quay lưng với hai người, đứng bên cạnh con ngựa đen của mình. Buka nhỏ giọng ý bảo Ivy quỳ xuống, nhưng mà hai đầu gối của Ivy giống như bị đông cứng lại, không thể nhúc nhích. Buka dùng lực túm lấy cô một chút, cô mới lảo đảo ngã quỳ xuống trên mặt cát cực nóng.

"Này đồ quê mùa, tôi không biết quốc gia cậu như thế nào, nhưng mà ở Ai Cập, khi tấn kiến Pharaoh đều phải cúi đầu, Pharaoh không nói thì cậu cũng không được chủ động mở miệng" Buka lén lút giảng cho Ivy "Đừng ngốc nữa, mau nghe theo !" Nhưng mà Ivy vẫn như đần người ra, thẳng tắp nhìn bóng dáng Ramesses, Buka hoang mang ngẩng đầu, lấy một tay đè đầu Ivy xuống.

Hai người vừa mới làm xong tư thế quỳ chuẩn xác, chợt nghe thấy Pharaoh nhẹ nhàng nói với vệ binh lính bên cạnh "Trên cơ bản thắng bại đã định, tên nhóc đen thui kia đâu ?"

"Hồi vương thượng, đã đưa đến, ở phía sau ngài"

Trán Ivy dính sát vào mặt cát, cũng không dám thở mạnh, cảm nhận được mình khẩn trương tim dường như muốn nhảy ra bên ngoài. Cô có thể cảm thấy Ramesses đệ nhị, không, là Bifitu đã xoay người lại, đang lẳng lặng đánh giá bọn họ, đánh giá cô!

"Thiếu niên da đen, trả lời ta, là ngươi dẫn đầu người dân thôn Mule lui lại sao?"

Giọng nói đó, giọng nói đó ... Ivy cảm thấy trong lòng đột nhiên phát lạnh. Giọng nói quen thuộc mà lại không quen thuộc, không ngờ lại lạnh lùng như vậy. Vương tử từng nhiệt tình như mặt trời nơi sa mạc kia, rốt cuộc đã biến thành người như thế nào... "Ivy, bảo cậu trả lời kài!" Buka nhắc cô một chút.

"Đúng vậy, là tại hạ" Ivy nhẹ nhàng nói một câu, chớ có lên tiếng, chờ câu hỏi tiếp theo của Pharaoh. Nhưng mà đợi hồi lâu, Ramesses lại không nói một lời. Ivy lo lắng sợ mình nói quá nhỏ, vì thế cô to giọng nói lại một lần "Đúng là tại hạ lần này dẫn đầu ..."

"Ngươi! Ngẩng đầu lên!" lời chưa nói xong đã bị cắt ngang, giọng nói lạnh như băng lúc này như có pha lẫn một chút tình cảm khó hiểu. Ivy do dự một chút, tự hỏi mình có nên ngẩng đầu hay không, nhưng mà trong một giây ngắn ngủi, cằm của cô đã bị người hung hăng bắt lấy, thô bạo nâng lên. Một giây đó, cô lại có một tia ảo giác, ảo giác trở lại mấy tháng trước, người vương tử tình cảm rõ ràng mà cũng không chút nào thương hương tiếc ngọc.

Phút chốc, hai mắt Ivy chống lại đôi mắt hổ phách như bảo thạch, đôi mắt kia sâu thăm thẳm như muốn hút Ivy vào bên trong. Trong cái màu sắc hoàn mỹ ấy, ngắn ngủi vài giây, Ivy như thấy được một loại cảm xúc phức tạp trong đó, đó là một loại chờ mong, vui mừng và hoài nghi. Mà trong giây lát, tất cả đều chuyển hóa thành thất vọng, tuyệt vọng, làm cho thời điểm Ivy phản ứng, cô đã muốn bị ném xuống bãi cát.

"Ánh mắt màu lam ..." Trên khuôn mặt xinh đẹp kia khôi phục lại sự lạnh băng và hững hờ, cũng không có ý giải thích hoặc tỏ vẻ xin lỗi với hành vi của mình. Ramesses chỉ thản nhiên nhìn Ivy rồi đánh giá "Rất đặc biệt"

Ivy chậm rãi đứng lên, quỳ xuống, nhẹ nhàng nói "Vâng, cám ơn Pharaoh"

Cô cúi đầu không nhìn Ramesses. Một giây vừa rồi là đủ rồi, cũng đủ để cho cô nhìn ! Bifitu, hắn chính là Bifitu! Ánh mắt giống, cái mũi giống, cái miệng cũng giống. Chỉ là tất cả đều đã trưởng thành hơn, bên ngoài phủ lên dáng vẻ lạnh lùng. Không đúng ... không đúng, không biết thế giới này đã trải qua bao nhiêu năm? Nhưng mà hắn sao lại thành như vậy? Bifitu vui buồn luôn biểu hiện ra ở đâu rồi ? Đi đâu rồi ? Thời gian có thể làm cho một người trưởng thành, nhưng mà trưở thành không nên trở thành rét lạnh thấu xương như thế này, không nên hờ hững khó nắm bắt như thế này. Đây không phải là Bifitu mà cô biết !

[P1] Sủng phi của Pharaoh - Du ThếWhere stories live. Discover now