Chương 8: Tìm đường khác

2.9K 175 28
                                    

Chương 8: Tìm đường khác

Edit: Hyukie Lee

Lý Giai Nhi như rơi vào hầm băng, dùng hai tay ôm chặt cơ thể nhưng vẫn không ngừng được cơn run rẩy, cô nhanh chóng trấn định lại, lau mặt, sau đó cúi đầu cười khổ. Nhũng năm này cô trải qua đau khổ quá nhiều, sớm đã quen nhân tình thế thái lên voi xuống chó, một chút này vẫn không thể dập tắt ý chí của cô được.

"Anh Quý, quên đi, chuyện của em anh không cần quan tâm. Trời không tuyệt đường người, đường này không thông, em lại thử đường khác, chuyện bết bát nhất em cũng trải qua hết rồi, không sợ." Cô đứng lên, trang trọng khom lưng, viền mắt đỏ bừng, khóe miệng nở nụ cười yếu ớt.

Sự kiên cường quả quyết của cô triệt để làm Quý Miện rung động, hắn giơ tay lên nói: "Em đợi một chút, anh kêu người đi hỏi thăm, xem xem ai sau lưng chỉnh em. Nếu có khả năng, anh sẽ đứng ra giúp em."

"Không cần, không cần, quá phiền anh rồi..." Lý Giai Nhi liên tục xua tay, nước mắt mới vừa tan đi lần nữa ngưng tụ. Cảm giác có người quan tâm quá hạnh phúc, cô không khống chế được sự mềm yếu của mình.

"Không phiền, chỉ nói mấy câu. Em ngồi xuống đi, anh đi một chút sẽ trở lại." Quý Miện ra hiệu Lý Giai Nhi ngồi lại chỗ cũ, dặn trợ lý đi rót cà phê cho cô, lúc này mới đi đến văn phòng tổng giám đốc tầng cao nhất.

Phương Khôn cũng ở tầng cao nhất, hơn nữa dường như hỏi thăm được một ít tin tức, sắc mặt rất quái lạ. Nhìn thấy boss lập tức keo người đến hành lang không người, thấp giọng nói: "Là Tiếu Gia Thụ. Anh nói thằng nhóc này muốn làm gì? Hẳn là gặp Lý Giai Nhi lần đầu đúng không? Không cừu không oán, cậu ta mưu đồ gì đây? Tu tổng cũng vậy, không hỏi liền đồng ý, lẽ nào ổng không thấy thực lực của Lý Giai Nhi? Hiện tại độ hot của Lý Giai Nhi đã tăng cao, fans tới mấy triệu, chỉ cần bồi dưỡng thêm chút liền có thể trở thành ca sĩ thế hệ sau. Đây là cái cây rụng tiền, với sự khôn khéo của Tu tổng hẳn không nên hùa theo yêu cầu vô lý của Tiếu Gia Thụ chứ? Anh nói coi, không phải hai người đó là cha con thật chứ?"

"Quả nhiên là cậu ta." Quý Miện xoa mi tâm, trầm giọng hỏi: "Nghe được nguyên nhân cụ thể không?"

"Không được, người ta nói phong sát là phong sát, không cần nguyên nhân. Theo em thấy, thằng nhãi này không phải muốn bắt chước kiểu tổng tài bá đạo, bức Lý Giai Nhi đến tuyệt lộ, sau hốt về bao dưỡng chớ?" Phương Khôn bắt đầu ảo tưởng.

Quý Miện hơi sững sờ, cuối cùng cười lạnh: "Mặc kệ cậu ta muốn làm gì, tôi sẽ không khoanh tay đứng nhìn." Dứt lời liền đẩy cửa bước vào văn phòng tổng giám đốc.

Phương Khôn không dám vào, chỉ đành đi đến bàn thư kí, tìm mấy chị gái hỏi thăm một chút tin tức.

"Cậu đến rồi." Tu Trường Úc không ngạc nhiên khi Quý Miện đến, ôn thanh nói: "Ngồi đi."

Quý Miện nhìn bốn phía, nhận ra Tiếu Gia Thụ đã đi, mà bản kế hoạch nhờ y đem lên giờ đang nằm trong tay Tu Trường Úc, đối phương đang cẩn thận lật xem.

"Tu tổng, công ty chúng ta rành về đào tạo diễn viên, có ảnh đế, có diễn viên, nhưng ca sĩ có lực lại không có một mống. Nếu có thể kí với Lý Giai Nhi, vừa vặn bù vào chỗ trống, sao ngài lại từ chối? Cô ấy là hạt giống tốt, bằng ánh mắt của ngài chắc chắn sẽ nhận ra." Quý Miện không nhanh không chậm mà nói.

Yêu em nói thế nào - Phong Lưu Thư NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ