Chương 1: Về nước

17.7K 346 63
                                    

Chương 1: Về nước

Edit: Hyukie Lee

Tiếu Gia Thụ vừa về nước, hiện tại đang ngồi trong phòng khách, mấy người hầu trốn trong cầu thang chỉ chỉ chỏ chỏ, không cần đoán cũng biết bọn họ đang nói gì, chắc chắn là "Sao nhị thiếu gia lại về, ở nước ngoài luôn không tốt sao, về rồi chắc chắn sẽ tranh với đại thiếu, sẽ có nhiều chuyện ồn ào đây" vân vân.

Đúng vậy? Tại sao lại quay về? Tiếu Gia Thụ cũng đang tự hỏi, sau đó cô đơn cong cong khóe môi. Người tha hương chung quy cũng trở về, đây là nhà y, vậy tại sao y không thể về?

Cãi vã trên lầu vẫn còn tiếp tục, là ba và mẹ. Mấy năm không gặp, ba già hơn rất nhiều, tóc mai đã hoa râm, âm thanh cũng khàn không chịu nổi; nhưng mẹ vẫn là dáng dấp lúc trước, da dẻ bóng loáng, mặt mày tinh xảo, tính tình ôn nhu, bước chân năm tháng chưa từng dừng lại trên mặt bà. Hiện tại, mẹ đang tức giận chất vấn: "Tại sao không thể sắp xếp một chức vị cho Tiểu Thụ? Mấy đứa cháu thứ hai lẫn thứ ba còn chưa tốt nghiệp đã có chức trong Tiếu thị, vậy tại sao Tiểu Thụ không được? Nó là sinh viên xuất sắc của đại học Worton, chẳng lẽ còn không sánh bằng mấy đứa anh em họ tốt nghiệp đại học phổ thông hay thậm chí là nghỉ học giữa chừng?"

Ba Tiếu bất đắc dĩ nói: "Đây không phải vấn đề bằng cấp, ba không đồng ý, không phải ai cũng có thể tùy tùy tiện tiện vào được Tiếu thị. Ba đồng ý cho Tiểu Thụ 5% cổ phần, lẽ nào như thế vẫn chưa đủ? Nó không cần làm gì, mỗi năm chỉ cần có được cổ phần là có thể ung dung thong thả sống đến cuối đời."

Nghe đến đó, khóe môi khẽ nhếch của Tiếu Gia Thụ có chút run rẩy. Y không cần mấy thứ cổ phần này, cũng không cần cái gọi là không cần làm gì cũng có thể sống đến cuối đời. Dưới cái nhìn của y, cái đó không phải ung dung thong thả, mà là tầm thường. Tiếu Gia Thụ là cháu trai của Tiếu gia, vậy tại sao y không thể xuất lực vì gia tộc?

Mẹ Tiếu quả thực sắp điên rồi, cảm giác dù thế nào đi chăng nữa cũng không thể câu thông với ông chồng, không khỏi khàn giọng lên: "Chẳng lẽ 5% cổ phần đó không phải là thứ Tiểu Thụ nên có? Mấy hôm trước ba ông cũng cho mấy đứa kia 5%, đó là thứ mà con cháu Tiếu gia nên có, đều phải có, tại sao đến phiên Tiểu Thụ liền trở thành đặc ân? Nó không phải con trai ông, không phải cháu trai của ba ông? Nó là con hoang của kẻ khác? Tiếu Khải Kiệt, ông đừng bất công như vậy, trong ông mắt chỉ có Định Bang, hoàn toàn không để Tiểu Thụ vào mắt! Nó cố gắng học tập như vậy, chỉ muốn sau khi tốt nghiệp có thể giúp ông một chút, giúp anh nó một chút. Nó ngoan như vậy, mấy người không thể đối xử với nó như thế!"

"Được rồi, bà nói nhảm đủ chưa! Nó là con trai tôi, đương nhiên tôi sẽ lo cho nó. Không vào Tiếu thị là bất công? Nó không làm gì cũng được 5% cổ phần, nói ra ai mà không muốn? Bà đừng tưởng rằng tôi không biết bà nghĩ gì, bà cũng chỉ muốn mượn tay nó tranh một phần gia sản, bà hoàn toàn là vì chính bà! Lúc trước kết hôn chúng ta đã kí hợp đồng tài sản, bà nói bà không thèm một đồng của Tiếu gia, lẽ nào bà đã quên? Nếu bà không cam lòng thì tự bà đi nói với ba, đừng có nhảm ở đây!"

Mẹ Tiếu vô cùng phẫn nộ, hét to: "Tiếu Khải Kiệt, ông khốn nạn! Năm đó tôi thật sự kí hợp đồng tài sản, nhưng tôi gả cho ông không phải vì tiền, đây là sự thật. Nhưng tôi là tôi, Tiểu Thụ là Tiểu Thụ, tôi có thể không cần một đồng của Tiếu gia, nhưng Tiểu Thụ là con trai ông, lẽ ra nó nên có thứ mà nó sở hữu! Mấy người không thể mặc kệ ném nó ra nước ngoài được, nó là một phần tử của cái nhà này!" Tiếng khóc ấm ức truyền đến, lộ ra bi phẫn nồng nặc.

Yêu em nói thế nào - Phong Lưu Thư NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ