2.All i want for Christmas is you

430 31 4
                                    

Luffy tỉnh dậy trong căn phòng trắng đến xa xỉ. Cậu quay trái, quay phải, quay lên quay xuống, quay cho đến khi mọi thứ quay mòng mòng trong đầu cậu.

Dù có đến đây vài lần, nhưng bệnh viện London chưa bao giờ làm Luffy cảm thấy xa lạ và sợ hãi thế này.

''Luffy! Em tỉnh rồi! Bác sĩ nói em chỉ bát tỉnh do trời lạnh thôi, điều gì đã khiến em chạy ra cầu London vào 5 giờ sáng trong màn tuyết lạnh điên khùng đó vậy?''

''Chị hai?''-Luffy nhìn trân trân người phụ nữ trước mặt, khuôn mặt giãn ra ''Chị hai, chị nói em ngất ở cầu London, vậy chị có thấy ai ở đó với em không?''

''Em nói gì vậy? Camera an ninh London đã ghi lại được hình ảnh em một mình bước qua bao nhiêu con phố...''

Ngừng một lát, người phụ nữ có mái tóc đen óng ấy nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm:

''Chúa ban phước cho em, Luffy.''

''Chị hai''-Luffy gạt bỏ vẻ đau thương trên gương mặt mình ''Em ổn rồi mà, em xuất viện giờ luôn, chị nhé?''

Ngày 25, tháng 12, đường phố London tuyết rơi nhiều. Cầu London đông đúc người qua, chẳng ai quản ai, mặc tuyết cứ rơi vào những mái đầu trắng xóa, rét buốt.

Ngày này, 1 năm trước, một chiếc xe bán tải gặp phải tai nạn khi qua cầu, xe bị lật, 3 người thương vong, gồm hai tài xế,  một cô gái trẻ.

Cô gái trẻ ấy, chính là Nami. Người ta tìm được khi thân xác vô hồn của người con gái ấy lạnh ngắt, nằm dưới tấm thân  của chiếc bán tải. 

Luffy vừa đi, vừa thẫn thờ. 1 năm trước, vì sao cậu lại không để ý đến vụ tai nạn ấy? Nami mà cậu gặp những ngày gần đây là ai? Hay, cô chỉ vô tình được Chúa gửi xuống cho cậu, để cậu học được cách yêu thương?

Tình yêu có nghĩa là vậy hay sao? Nó là đau thương? Tiếc nuối?

Giờ là 3 giờ sáng, Nami không xuất hiện. Luffy đút đôi tay lạnh vào túi áo khoác,  cậu nhận được sự hiện diện của vật gì đó, thô, ráp.

'Bạn có muốn trở lại?'

Luffy nắm mảnh giấy trong tay mình thật chặt.

'Bạn có muốn trở lại?'

Có. Cậu muốn.

-----------------------------------------

'' Chào chàng trai, cậu có nguyện vọng gì nào?''

Luffy bước lại vào căn lều cũ kĩ với dòng chứ 'Le Rêve' ở trước, đập vào mắt cậu vẫn là người phụ nữ ấy.

''Xin hãy đưa tôi trở lại, làm ơn, xin cô...''

Luffy thở hổn hển, cậu đã chạy một mạch từ cửa hàng đến đây, bỏ qua khúc vui muộn ngày giáng sinh. Cầu xin Chúa, làm ơn cho con cơ hội để cứu sống người con gái con yêu.

''Cái giá phải trả...là rất đắt. Cậu vẫn muốn tiếp tục chứ?''

''Bất cứ giá nào cũng được! Miễn là tôi có thể cứu sống Nami.''

''Điều đó phụ thuộc vào cậu, chàng trai.''

Người phụ nữ đặt tay lên quả cầu pha lê. lẩm bẩm gì đó.

''Nếu đó là một nguyện vọng, ta sẽ thực hiện nó cho cậu.''-Người phụ nữ ấy ngước mặt lên, để lộ hai con ngươi trống hoác, đen sì! Người phụ nữ ấy không có mắt!

-----------------------------------

Luffy xuất hiện tại cầu London, giao thông có vẻ đang gặp trục trặc gì đó. Luffy chạy mãi, cuối cùng, cậu nhìn thấy mái tóc cam và bộ quần áo quen thuộc. 

Nami!

Người con gái ấy đang chậm rãi tản bước bên lề đường, rồi mọi tiếng thất thanh la lên, chiếc xe bán tải lao tới như một cơn khủng bố, nghiêng thân mình nặng cả tấn vào Nami.

''Nami! cẩn thận!''

Luffy xông tới, nhanh hơn bao giờ hết, cậu đẩy Nami ra khỏi vùng nguy hiểm. Cuối cùng, người nằm dưới tấm xe bán tải ấy, là Luffy.

Máu nhuộn đỏ nền tuyết.

Luffy, lại tỉnh dậy ở bệnh viện London, nhưng cậu không nhìn thấy được màu trắng của trần nhà nữa, chỉ có một màu đen. Hai mắt Luffy đau khủng khiếp.

Luffy, cả đời này sẽ không nhìn thấy ánh sáng nữa.

''Cái giá phải trả...là quá đắt...Tại sao???''

Giọng nói của người đó, Luffy không bao giờ quên. Mặc dù cả đời này không thấy được gương mặt cười ấm áp của Nami. Yêu thương là những thứ nằm sâu trong tim.

''Tại sao anh lại cứu tôi?''- Nami òa khóc, như thể chính cô mới là người mất đôi mắt ấy. ''Tôi đâu đáng để anh hy sinh như vậy??''

''Em đáng mà, Nami.''-Luffy cười ''Em là một người con gái có đôi mắt sáng, đúng chứ? Hãy dùng nó nhìn cuộc đời này hộ anh, nhé?''

Nami nắm lấy tay Luffy, hai bàn tay lạnh ngắt chạm vào nhau, trong một ngày London trời  đầy tuyết.

Luffy, đã bất chấp khoa học hay mạng sống, xuyên về một năm trước để cứu Nami.

  Tình yêu nghĩa là vậy đấy.  

2 năm sau.

''Tình yêu thực sự là hai người biết hy sinh cho nhau, vì hạnh phúc của người kia, và vì hạnh phúc chung của nhau.''

Cha sứ nói, khúc nhạc đám cưới còn vang trong nhà thờ. Nami thề trước tượng Chúa:

''Em,  Nami nhận anh ,Luffy làm chồng và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em''

Luffy mỉm cười, dù đôi mắt không còn, nhưng nước mắt vẫn tự nhiên chảy ra.  Cậu nắm chặt lấy tay cô dâu, buông lời thề:

 ''Anh, Luffy, nhận em, Nami làm vợ và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh''

'' Ta tuyên bố hai con là vợ chồng.''

Cha sứ dứt lời, mọi người reo hò, cô dâu hôn chú rể. Ngoài trời, tuyết vẫn đang rơi. Họ đã  có hạnh phúc của riêng mình, nguyện cùng người kia cả đời yêu thương. Tất cả những niềm vui và hạnh phúc vào mùa giáng sinh đều nằm trên nụ cười của người đó thôi!

Hai trái tim vượt qua những điều không tưởng để tìm được nhau, vào một mùa yêu thương lạnh giá. 

Một mùa giáng sinh yêu thương <3

--------------------------------------

Chỗ-mình-lạnh-quá-đi.

Các-bạn-giáng-sinh-vui-vẻ <3

[Luna][Onepiece][Shortfic] Mùa yêu thươngWo Geschichten leben. Entdecke jetzt