Chap 4

4.6K 278 5
                                    

Những ngày sau đó, tôi liên tục bị biến thành bình hoa. Hai con người ngồi phía trước, tuy nói là ghét nhau, nhưng hễ có dịp lại quấn lấy. Ta nói, tâm sinh lý con người vốn bất ổn, nhưng thất thường như Vương Bà Bà thì quả chưa từng gặp.

"Đưa đây tôi giải cho" 

"Không cần, tôi tự làm được" 

"ĐƯA ĐÂY!" 

"Sao lại quát tôi?" 

"Xin lỗi, tôi quên là cậu khác với mấy tên con trai" 

"Ý anh là gì?" 

"Sau này cậu sẽ hiểu" 

... 

Ngày nào tôi cũng phải nghe mấy câu hội thoại rỗng tuếch đó, đâm ra khó chịu trong người. Nam thần của tôi, đã từng là của tôi, nay bị một kẻ đã - có - tất - cả như Vương Nguyên cướp trắng trợn. Bất giác nhìn sang Vệ Dục, tôi nghẹn ngào, kế bên tôi chỉ là một thằng oắt Tiểu học đội lốt Sơ trung như vậy thôi sao??? TTvTT 

"Này, Lưu Chí Hoành!" 

Tiếng Lưu Nhất Lân gọi từ phía cửa khiến tôi giật nảy mình, vội chạy ra xem. 

"Có chuyện gì thế?" 

"Vương Nguyên nhà cậu chơi bóng rổ bị chấn thương rồi" 

Lại nữa, tiểu tử này không ở yên thì không chịu được mà. Tôi thở dài, toan chạy ra thì bị một bóng người chen lên trước, chạy vụt ra phía sân tập. 

"Vương Tuấn Khải!" 

Tôi cũng nhanh chóng chạy theo nam thần, vừa tới nơi đã thấy Nguyên Bà Bà nằm gọn trên lưng anh, mặt tái nhợt. 

"Cậu ta sao thế?" 

"Bong gân rồi, người cũng ngất vì đói. Bữa sáng tôi mang hai người không ăn sao?"

"Em không rõ, sáng nay Nguyên nói đã ăn rồi nên..." 

"Thôi bỏ đi, dẫn tôi tới phòng y tế!" 

Sự thúc giục của nam thần khiến tôi cảm nhận được tính nghiêm trọng của sự việc, mọi cử chỉ trở nên lúng túng. Nguyên Nguyên ơi, cậu đừng chết nhé, nhớ là cậu còn nợ tớ mười tệ đấy nhé, huhu TT.TT 

Tại phòng bệnh, Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng đặt Nguyên Nguyên xuống giường, đoạn đưa tay vuốt mấy sợi tóc trên trán tên tiểu tử, trông tình cảm hết sức ~.~ Phải tới lúc bác sĩ đi vào anh mới chịu lui ra. 

Nguyên Bà Bà bị bong gân, tụt huyết áp, nằm tiu nghỉu như con mèo trên giường bệnh. Mẹ tôi mà thấy cảnh này chắc xót lắm! Hắn vốn không ăn được đồ tanh nên bữa sáng mẹ tôi làm đều ngoan ngoãn bỏ vào cặp, nhưng không hề đụng tới. Ayyo...đứa trẻ ngoan quả không làm người khác phiền lòng, không hề đòi hỏi, không hề kêu than. Tự dưng...ta thấy có lỗi với ngươi quá, Nguyên Nguyên à, là do ta tố ngươi thích ăn đồ tanh để mẹ chuẩn bị toàn hải sản, ta biết lỗi rồi! Ngươi mè nheo đòi mẹ thôi bỏ ớt bột vào thức ăn cũng là do ta bịa chuyện, ta sai rồi! Là do ta quá ghen tị với ngươi :'( 

"Lưu Nhị Văn, mặt cậu sao giống như đưa đám vậy?" – Nguyên Nguyên đột ngột tỉnh, quơ tay trước mặt tôi. 

"Hah? Ah, đâu có..." 

"Hồi nãy ai đưa tớ vào đây vậy?" 

"Là nam thần đó, cậu không thể tưởng tượng lúc anh ấy cõng cậu trên lưng đâu, y như hoàng tử và...cậu thì ví như cái gì được nhỉ???" 

"LÀ VƯƠNG TUẤN KHẢI SAO?" 

"Cậu hét cái gì? Anh ấy về rồi, trước đó còn dặn tớ chăm sóc cậu nữa, vui rồi chứ?" 

Tôi ngúng nguẩy bỏ ra ngoài, mặc tên tiểu tử sang chảnh ngồi há hốc như trẻ đao. 

Sáng Chủ Nhật. 

Đang đánh răng trong nhà tắm thì nghe thấy tiếng mẹ dưới nhà. 

"Tiểu Khải trông lớn quá, về mà không báo với cô, dạo này học hành ra sao?" 

"Tiểu Khải..." cái tên nghe quen quen, linh cảm thôi thúc tôi chạy ù xuống, mặt vẫn dính đầy bọt kem đánh răng. 

"KHẢI CA???" 

"Hai con quen nhau hả?" 

"Tụi con học cùng lớp đó!" 

"Ai vậy?" – Nam thần chen ngang. 

"Em...em là Chí Hoành đây ^o^" – Tôi đưa tay quệt lớp bọt trên mặt để anh ấy có thể nhìn rõ nhan sắc của mình (mất vệ sinh a~ ). 

Thì ra bố mẹ Khải ca là bạn tâm giao ngày xưa của mẹ tôi, cũng nhờ vậy mà mẹ quen gia đình Nguyên tiểu tử, vì họ đều đến từ Trùng Khánh. Nhắc đến Nguyên Nguyên... 

"Thằng bé vẫn chưa đi được, chắc đang nằm trên phòng học bài" (Nó chơi game đó mẹ ˘ · ˘ ) 

Liếc sang Khải, tôi thấy anh nở một nụ cười mãn nguyện. Aa~ có vẻ vui khi quen biết gia đình Nguyên Nguyên đó, rồi đây sẽ có cớ qua lại thăm Nguyên Nguyên đó! Tôi lại sắp bị ăn trái bơ rồi. 

Nguyên Bà Bà quả nhiên đang nằm trong phòng chơi game, mải mê tới nỗi tôi và Khải ca ở ngay sau mà không hề hay biết. Tới lúc thắng thì quơ tay loạn xạ, báo hại nam thần vì che cho tôi nên bị đập vô mặt. Khỏi nói cũng biết Nguyên Nguyên hoảng hốt đến mức nào. Nam thần lạnh lùng nhìn hắn, đưa tay xoa gò má đỏ ửng rồi bất ngờ cúi xuống...giành máy chơi game. 

"Nè, sao anh lại ở đây? Còn đột ngột xông vào phòng người ta nữa..." 

Khải ca không nói gì, quàng tay qua cổ Nguyên Nguyên, ra sức dìm hắn xuống. 

Nhìn hai con người "vật lộn" trên giường, tôi thấy cả thế giới như sụp xuống, vô - cùng - thê - thảm TTvTT

[Khải Nguyên] Anh Xã Của Nguyên NguyênWhere stories live. Discover now