Chap 1

11.9K 350 6
                                    

Đây là câu chuyện được kể bởi một nhân vật kiệt xuất trong tương lai: Lưu Chí Hoành. Các bạn cũng có thể gọi tôi là Nhị Văn. Aa~...gọi là "nhị" nhưng tôi quả thực không ngốc như lời đồn đâu, chỉ vì đó là biệt danh mà vị lớp trưởng gương mẫu đặt cho nên tôi đành nể mặt đưa vào phần tự bạch thôi, thề đấy.

Câu trên hơi dài a~, chắc tôi bị lây thứ "khí chất nửa mùa" của tên tiểu tử đó rồi cũng nên *xoa mặt*. Ấy là tôi muốn nói đến Vương Nguyên...

 Huh... Vương Nguyên...tại sao hắn lại được xem là lớp trưởng gương mẫu nhỉ?!! 

Nguyên Nguyên, lớp trưởng lớp 7/2, tới từ Trùng Khánh, bề ngoài có phần đẹp mã, tâm tính ôn hòa, nhưng phải cái nói nhiều, ăn nhiều và ngủ nhiều. Hắn dốt toán, lại ham chơi, gặp người ngoài luôn tỏ ra ngờ nghệch dễ thương. Nói chung không có vẻ gì là chính nhân quân tử. Lưu phu nhân ơi là Lưu phu nhân, hà cớ gì người bắt con cắp sách theo thằng đó học hỏi vậy??? TT.TT 

Vì một mối thâm tình nào đó, tôi và Nguyên Nguyên đã về sống cùng một mái nhà được ba năm có lẻ. 

--------- 

Mùa Xuân thứ tư... 

"Hahaha" 

"Cười cái gì?" 

"Không có. Vừa rồi là tỏ khí chất đó thôi" 

"Hah..." 

Tôi thực muốn méo miệng theo hắn quá, nam sinh bậc sơ trung tỏ khí chất có tác dụng gì chăng?! Con trai Trùng Khánh quảkhác người, đúng đúng, tôi có thể khẳng định điều này sau khi gặp "người ấy".

"Hôm nay lớp ta có bạn mới nhé ^^"

Phía dưới lớp bỗng có tiếng râm ran. Học sinh mới. Và nghe nói tới từ Trùng Khánh. Ayyo, tại sao tôi cứ phải gặp trai Trùng Khánh trên cái đất Bắc Kinh này nhỉ, hơn nữa, lại đều là bậc hảo soái?!! 

"Xin chào. Tôi là Vương Tuấn Khải, tới từ Trùng Khánh. Rất vui được làm quen" 

Nói là rất vui nhưng trên nét mặt của họ Vương này không gợn chút cảm xúc. Cái khí chất đó quả đúng là thứ tôi đang tìm. Aaa~ Vương Tuấn Khải, bạn đẹp trai quá đi ^o^ 

Hoành tôi vốn không phải đam mê nam sắc, nhưng họ Vương này có thể xứng tầm nam thần đó. Là nam thần đó nha! 

"Cậu lẽ ra không nên quá vui mừng như vậy" 

Nguyên Nguyên cau có, vốn hắn chẳng bao giờ cau có, ít nhất là giữa chốn công cộng. 

"Cậu không thấy soái ca vừa bước vào lớp sao?" Tôi rỉ tai hắn. 

"Có thấy. Nhưng sao?" 

"Tớ sẽ kéo hắn xuống ngồi chỗ mình đó" 

"Nhảm nhí! Hết sức nhảm nhí! Thay vì làm một việc nhảm nhí như vậy, cậu hãy học thuộc bài thơ này đi, hoặc là khoanh tay ngồi nghe lão Đặng giảng, okay?" 

Lớp trưởng nghiêm túc quả thực không biết rung động trước cái đẹp. Vương Tuấn Khải ước chừng 1m7, dáng thể thao, răng khểnh hai chiếc, đuôi mắt dài trông rất lãng tử, cớ sao không thể khiến Vương Nguyên rung động? 

Rốt cuộc thì Vương Tuấn Khải cũng chọn chỗ ngồi cạnh Vệ Dục, ngay bàn phía dưới, nghĩa là, kế hoạch của tôi đã thất bại phân nửa. 

Hài tử mới đến có vẻ được lòng các nữ sinh, vì trường tôi là trường nam nên đương nhiên đó là các nữ sinh trường Nghê Tử. Ngay ngày đầu tiên đã thấy họ đứng kín trước cổng trường, việc này trước đây chưa từng có tiền lệ, kể cả với Vương Nguyên. Năng lực hóng wechat của bọn con gái quả đáng ngưỡng mộ. 

"Phía trước đông ghê vậy?" Nguyên Nguyên khều tôi. 

"Khều tớ? Mắc gì khều tớ? Bảo không quan tâm đến Vương soái ca cơ mà?!" 

"Câm! Tôi chỉ hỏi đám đông phía trước là gì, chứ có nhắc tới soái siếc nào đâu" 

"Thì đằng trước chẳng phải Vương Tuấn Khải đó sao?" 

Lớp trưởng lại cau có, lần thứ n trong ngày hắn cau có. Nam thần của tôi ngồi trong lớp thường không chú ý nghe giảng, khiến lớp trưởng nhiều phen bực mình. Buổi đầu tiên đã vậy! 

"Vương Tuấn Khải! Cậu quá lắm rồi!" 

Nguyên Nguyên, vì bị đám con gái chèn ép (hoặc có chút chạnh lòng) đâm ra cáu kỉnh, liền bước nhanh tới lật vai nam thần. 

"Tôi làm sao?" Vương Tuấn Khải quay lại nhìn tiểu tử trước mặt bằng ánh mắt nửa khiêu khích nửa kinh ngạc. Lớp trưởng Vương có chút bối rối, còn tôi thì đã chắc phần sát thương. 

Tất nhiên là không thể gây lộn trước cổng trường, nội quy vốn rất nghiêm ngặt. Bởi thế, Vương Nguyên chỉ xua tay rồi về, tuy vẻ ấm ức hiện rõ trên nét mặt. 

"Rõ ràng là cậu ghen với người ta, mới đến mà được tiếp đón nồng hậu như vậy" 

"Hah! Nực cười! Tụi nó mà biết gã trai đó bị lưu ban ắt muôn phần thất vọng" 

"LƯU...LƯU BAN???" Tôi, bằng chất giọng thanh cao của một chàng trai chưa dậy thì, hét tướng lên giữa phố.

"Cậu quả thực đã bị nam sắc làm mờ mắt rồi, trên thẻ học sinh của hắn chẳng phải ghi năm sinh là 1999 đó sao?!"

[Khải Nguyên] Anh Xã Của Nguyên Nguyênحيث تعيش القصص. اكتشف الآن