Speak Now (or forever hold your peace)

37 1 0
                                    

Khi nào chúng ta thoát khỏi mớ lộn xộn này, ta sẽ lùi về sau một vài bước, và bắt đầu lại.

Họ đã cùng nhau đưa ra một thỏa thuận, tại đường hầm ấy nhiều tháng về trước, không chắc rằng liệu họ có còn sống mà thoát ra hay không. Đó là lời hứa cho một điều to lớn hơn, điều gì đó để họ níu giữ lấy, để họ đấu tranh cho. Quá nhiều lỗi lầm đã bị phạm phải trong suốt những năm mà họ quen biết nhau, và cuối cùng họ đã đồng ý bắt đầu lại lần nữa, khởi động lại mối quan hệ giữa hai người. Họ cần phải có một cuộc trò chuyện thẳng thắn, không dối trá, không giấu diếm gì nữa.

Phil từ lâu đã đoán trước được sẽ có thứ gì đấy ngăn cản họ ngồi xuống trò chuyện cùng nhau; một thảm họa chắc chắn sẽ xảy ra ở đâu đó trên thế giới và họ phải để tất cả mọi thứ lại phía sau để giải quyết vấn đề cho những người khác, vấn đề của chính bọn họ thì bị quên lãng. Cho dù ông chẳng muốn gì hơn là cùng nhau ngồi xuống, khóa cửa lại để không ai có thể quấy rầy họ, và nói về cảm xúc của cả hai từ lúc chạng vạng đến khi bình minh lên, ông biết cơ hội để việc đó xảy ra là một trên một triệu.

Nhưng vũ trụ thì luôn có khiếu hài hước, bởi vì họ đang ở trong tình huống ấy đây.

"Anh gần như phải ước là thời học sinh mình đã chú ý đến môn Thiên văn học nhiều hơn một chút. Anh không kể tên được ngôi sao nào hết."

Nỗ lực yếu ớt của ông trong việc phá vỡ sự im lặng giữa hai người được giáp mặt với một tiếng cười chế giễu nho nhỏ từ Melinda, người đang ngồi trong góc đối diện ông, mấy ngón tay lơ đãng chạy dọc theo một tấm panel trên tường. Ánh sáng đằng sau cô có màu xanh lục sáng, gợi ông nhớ về mấy cái cây giả ông dùng để trang trí căn hộ của mình hồi trước, ông chưa bao giờ ở đó đủ lâu để chăm được cây thật.

Ông ngắm cô ngồi yên đấy, trong lúc cô ngó đăm đăm ra khung cảnh phía trước họ, ánh nhìn cố định lên vùng bóng tối dường như trải dài vô tận, lóe lên những đốm sáng với hằng hà sa số màu sắc trộn lẫn vào nhau theo một cách mà ta không thể nào trải nghiệm được khi ở trên Trái Đất. Nó đẹp vô cùng, có lẽ là một trong những quang cảnh tráng lệ nhất của vũ trụ.

Vậy mà vẫn mờ nhạt khi so sánh với Melinda, cũng cùng số phận với hết thảy mọi thứ ông từng để mắt đến.

Có lúc ông đã vô cùng cương quyết trốn khỏi những suy nghĩ như thế này trong quá khứ, tuy nhiên giờ đây ông không còn sợ chúng, ý nghĩa của chúng và những gì chúng đại diện nữa. Ông không còn sợ hãi cảm xúc của mình, thứ mà đã từng là một trong những khía cạnh đáng sợ nhất của cuộc đời ông bất chấp những hiểm nguy mà ông phải đối mặt mỗi ngày. Thậm chí khi ông đã chết đi rồi sống lại, ông vẫn trốn khỏi chúng.

Phil biết mình không thể trốn được nữa.

Ông hắng giọng nhiều lần nhưng Melinda chẳng có vẻ gì là để ý, và ông biết rằng ông phải lên tiếng mới gây được sự chú ý nơi cô. Ông muốn nói với cô rất nhiều điều, tuy nhiên tìm ra một điểm để bắt đầu thì hầu như bất khả thi.

"Có lẽ chúng ta nên nói chuyện đi."

Cô quay sang nhìn ông, ánh sáng neon xanh lục rọi qua những sợi tóc cô, cùng một ánh mắt cam chịu khi cô tập trung vào ông, vào họ, hay bất cứ thứ gì sắp xảy ra giữa hai người. Ông thấy được cái cách mà cô đang kiểm soát bản thân, những hơi thở nông với cử chỉ cứng nhắc, và nó làm ông đau lòng.

Speak NowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ