Nói rồi tôi đưa tay ra áp lên gò má nóng hổi của mình xoa xoa nhè nhẹ. "Cũng chẳng hiểu sao lại thích đến nỗi mặt nóng, tim run, chân tay bủn rủn thế này ông ạ, quái ôn gì đâu ý..."

Ông vén lọn tóc lòa xòa trước trán của tôi qua tai, thở dài rồi trầm giọng buông ra một lời nhẹ hẫng.

"Vì động lòng đấy con ạ."

Tôi ngơ ngác ngẩng đầu, hốt hoảng bám lấy tay ông nắm chặt.

"Thế cứ động lòng như này mãi thì con bệnh chết luôn à ông?"

"Con ngớ, sao lại nghĩ thế?"

"Con thấy người phàm đều thế mà, cứ đau tim đau ruột, nóng sốt vài phen là lăn ra chầu ông bà cả. Con đau như thế này cũng mất mấy chục năm rồi, càng ngày càng nặng, có phải là sắp chết không ông?"

"Sắp cái đầu mày ấy," ông nhíu mày vò vò đầu tôi. "Đâu, đau ở đâu? Khi nào? Ra sao mà đòi bệnh chết?"

Tôi sốt sắng chỉ vào bụng mình, rồi thấy cũng không phải, bèn chuyển lên chỉ ngực, ngẫm tới nghĩ lui lại thấy vẫn chưa đúng, cứ luôn tay hết chỉ chỗ này đến chỗ khác, cuối cùng bí quá đành lắc đầu nói nhỏ.

"Đau ở khắp nơi ông ạ, lúc quặn ở ruột, lúc nhói ở tim, lúc bồn chồn trong dạ, lúc nhức nhối trên đầu, muôn hình vạn trạng không sao tả siết, cứ ở gần ông là con quẫn lên như thế, đến có khổ thân ngựa của con không cơ chứ...?"

Mặt ông thoáng chốc đã thẫn ra, có hơi mê man nhìn tôi không chớp mắt.

"Rồi... ông biết thế nào để mày hết đau bây giờ?"

"Cái Phượng ở cửa Đông bảo, ông cứ động lòng lại là con sẽ hết đau ngay!"

Tay ông chững lại trên tóc tôi, đoạn lựng khựng rụt về, đầu chếch lên nhìn về nơi xa, ông lặng lẽ trầm giọng, lời thốt ra có chút lạc lõng, lắm nỗi não nề.

"Ông mày làm gì có cái khả năng đó chứ..."

Không hiểu sao, lòng mề tôi lại bắt đầu nhói lên. Nó đau, nó oằn, nó quặn như có người đang đánh đỗ tương trong ấy. Trước khi kịp nhận ra bản thân đang làm gì, tôi đã bật người đứng dậy tức tối hỏi lớn.

"Sao lại không có khả năng đấy ạ?! Cứ có lòng thì sẽ có thể động thôi! Lẽ nào đến bộ lòng ông cũng không có?"

Đến đây thì tôi chợt nhận ra mình vừa phạm tội bất kính, vội vã bịt mồm xoay mặt đi không dám nhìn ông lớn.

Phía sau tôi, lập tức có tiếng thở dài bật ra ảo não.

"Mày còn nhớ mình tên gì không, ngựa trắng?"

"Trăng ạ," tôi sẽ sàng đáp, tay bối rối vò nhàu dải lưng. "Tên ấy cụ trưởng bảo cụ đã trót đặt bậy cho con trong lúc say rượu ạ."

"Thật ra, tên ấy là do ông đặt cho mày."

Tôi quay ngoắt lại trố mắt nhìn ông.

"Vì lúc mày mới đẻ ra toàn thân tròn ũm, trắng au, nom như mặt trăng ngày rằm nên ông đặt thế."

Tôi mắc nghẹn, không biết nói gì. Hóa ra cái vị này đây mới là thủ phạm khiến tôi bị đồng loại chế giễu suốt bốn trăm năm...! Ai đời ngựa âm phủ mà đi lấy cái thứ thiêng thứ linh của thiên giới làm tên?

Phu Chăn Ngựa (HOÀN - Huyền huyễn, hài, sến sắc, HE, Oneshot)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ