II.

6K 453 117
                                    

Ba ngày sau khi dùng loại tiên đan đó, tôi đột nhiên tâm trí sôi trào nảy ra một món ăn mới: cò vặt lông tùng xẻo chiên giòn.

Giời ơi đất hỡi! Ngó xuống mà coi cái con cò rụng lông đó nó gây ra tội nghiệt tày đình gì đây này...!

Cứ tưởng uống thuốc tiên vào, dù không phục hồi được lớp thịt tôi khổ công trăm năm nhào nặn, ít nhiều cũng giữ lại được bản mặt xấu xí ban đầu chứ! Đằng này lại...

Chẳng những tóc rễ tre hóa ra óng ả mượt mà, da bóng thịt căng, mắt mũi miệng cũng trở nên kinh tởm hơn trước...! Nếu trăm năm trước tôi chỉ là một con ngựa non xấu xí vừa vừa, thì nay vì tác dụng của thuốc mà trổ mã như nấm sau mưa, độ xấu dĩ nhiên theo đó được nâng lên một tầm cao mới. Xấu chỉ còn nước bấu víu vào thòng lọng mà sống ấy...!

Thịnh nộ lẫn thất vọng làm lu mờ lý trí, bất chấp sự cản trở của bọn quỷ sai canh cổng, tôi vác dao tung cánh bay ra khỏi Địa Ngục Môn, định tâm đi tìm con cò kia tính sổ.

Ngoái đầu lại nhìn, tôi chỉ còn biết há miệng than ôi giời ạ, bây giờ còn mọc cả cánh vịt luôn này...! Cò ơi là cò! 

Đi được nửa đường, bị ánh mặt trời chiếu đến lòa mắt mới nhớ ra, tôi là ma vật cơ mà, thế quái nào không có ấn chú bảo vệ của Diêm chúa mà vẫn có thể tự do nhởn nhơ dưới ánh sáng cực dương của Thần - Thiên - Nhân ba cõi thế này? 

Nhưng rồi thắc mắc gì vẫn không bằng phẫn nộ trong lòng, tôi dựa theo lời của lũ quỷ cái dưới địa phủ và bọn thổ thần trấn giữ nhân địa theo dấu con cò kia từ Hoa Lư bay đến Đại La, lại từ Đại La bay sang Nam Hải, nhờ có đôi cánh mới mọc mà tôi bay cũng chóng lắm, tính theo thời gian ở nhân giới thì non nửa hai năm là cùng. Dọc đường đi không ít lần tôi bị cám dỗ bởi sự náo nhiệt chốn phàm trần nên bay xuống hóng hớt, nào ngờ lại bị cái bọn ngu si thiếu hiểu biết ấy lầm tưởng là lũ tiên thần nhà giời, hết quỳ xuống khấn vái đến dựng đền lập miếu nhang khói các kiểu, thậm chí có tên vua loài người còn theo dấu chân ngựa của tôi để xây thành đắp lũy, sau truy phong cho tôi thành Quốc Đô đại vương gì gì đó nữa. Trách sao mà bọn thần tiên nơi Thần và Thiên giới lại có thể đứng đầu dắt mũi các cõi còn lại. Sức mạnh mà chúng thu được từ sự thờ phụng của phàm nhân quá đỗi dồi dào cơ mà...! Trông nhân giới mà xem, đâu đâu cũng nhung nhúc người, sinh sôi còn nhanh hơn giòi ý, tha hồ mà nhang với khói đến nứt mắt lũ tiên thần...!

Bị phiền nhiễu chán chê, tôi quẫn quá bèn quyết định biến ra thân người để tiếp tục hành trình của mình, quả nhiên không còn bị đám cuồng ngựa kia chạy theo la ó nữa. 

Thay vào đó, là một đám vua quan cuồng gái.

Cái dung mạo ma chê quỷ hờn của tôi, lại có thể khuấy động binh đao chốn phàm gian. Thật không còn hiểu nổi cái thứ thẩm mỹ tréo nghoe của bọn vua chúa người trần.

Chật vật lắm mới bò đến được Nam Hải, tôi mừng quýnh vì cuối cùng cũng đến đích, nhưng có lẽ dọc đường bị bọn người trần rượt đuổi đến bay mất não, lúc này đột nhiên không còn nhớ rõ mình đến đây để làm gì luôn.

Tôi thật thà nói cho bốn gã thủy tiên canh cửa biển nỗi khổ bị phàm nhân rượt đuổi, lũ này nhìn tôi từ đầu đến chân rồi gật gù ra vẻ cảm thông, bảo rằng nhan sắc như tôi chuốc họa vào thân là đúng rồi, lắc đầu vài cái rồi mở cổng cho tôi vào Nam Hải lánh nạn.

Phu Chăn Ngựa (HOÀN - Huyền huyễn, hài, sến sắc, HE, Oneshot)Where stories live. Discover now