IV.

7.5K 483 151
                                    

Từ dạo chủ tớ thân mật thân gan giữa đồi cỏ ấy, ông lớn dường như đã ngộ ra cái thú của bọn mục đồng chốn nhân giới hay sao ấy, thỉnh thoảng lại hứng chí dắt tôi ra đồi chăn thả, vào luôn cái vai phu chăn ngựa một cách trơn tru mượt mà.

Năm qua tháng lại, từ thỉnh thoảng biến thành thường xuyên lúc nào không hay.

Một ngày hai bận, chúng quỷ lại thấy cảnh tượng vị Diêm vương đáng kính của họ áo thâm chân đất, vai quàng chõng con, cổ đeo ống bút, tay dắt ngựa bạch lững thững đi bộ từ phủ ra đồi. Ai cũng biết ông lớn của họ vốn tính dung dị, rất quý rất ưa cái sự giản đơn của phàm nhân, nên cũng không lấy làm lạ khi đường đường một ông diêm chúa địa phủ lại tay quàng tay vác tự thân đi lại như bọn thư sinh chốn phàm trần. Ông vốn là như thế đấy, không cấp bách sẽ không dùng đến phép.

Lắm lúc tôi tò mò quá, đã nghểnh cổ hỏi ông cớ gì phải cực thân như thế, mình là quỷ thần thì cứ việc sống theo cái lối nhiệm mầu của quỷ thần, cần chi phải hạ mình học theo thói phàm cho nhọc?

Ông lớn chỉ cười nụ, xoay cán bút gõ nhẹ lên trán tôi mà rằng, đường nào quan trọng thì phải tự chân bước đi mới thấy hết cái hay cái quý trên đường, cứ hóa phép biến ngay đến nơi thì chẳng phải sẽ bỏ lỡ rất nhiều hay sao?

Tôi ngẩn ra. "Hóa ra chăn ngựa với ông có lắm thứ hay thứ quý đến thế ạ?"

Ông chững bút một lúc, đoạn ừ một tiếng rồi tiếp tục cúi đầu viết.

Ngay lúc ấy bỗng đâu có cơn gió nồm thổi đến làm tốc bay trang giấy trên văn kỷ, tôi hoảng quá, bỏ luôn mớ cỏ đang nhai mà tung vó chạy đi nhặt, lại vì sợ dùng mõm ngựa ngoạm lấy sẽ làm hỏng giấy bèn biến ra hình người để chộp bắt, vật vã vờn đuổi với nó như bướm vờn hoa một hồi mới tung tăng chạy về đưa lại cho ông lớn.

Ống tay áo đưa lên thấm mồ hôi trên trán cho tôi, ông khẽ hỏi.

"Thế nào, có phải là thỏa thích hơn động phép nhặt về không?"

"Vâng ạ!" tôi gật như giã tỏi, miệng toét cười tươi rói, ngồi sụp xuống cạnh chõng để ông lau mặt cho mình. "Giống ngựa bọn con thích nhất là được chạy nhảy mà ông!"

Ông lớn lại ừ, càng cúi người ghé sát đầu tôi, chăm chú tước liền mấy mấu cỏ khô vướng vào mái tóc.

Lòng dạ mềm oặt, tôi rướn cổ liếm nhẹ lên khóe môi ông.

Quả nhiên ông lại bất động buông xuôi như mọi lần, tôi thấy vui sướng vô cùng, bèn theo thói quen choàng tay qua cổ áp đầu cọ mũi liếm tiếp, thích nhất là khi chạm đến hai bờ môi nóng ấm, chúng lại run run nhè nhẹ như ngọn cỏ non gặp cơn gió ngàn, làm cho cả người tôi tê tê, khoan khoái đến lạ...

Tàn cuộc, tôi hơi dịch đầu ra nhìn chúa mình, giọng bỗng đâu yếu đi thấy rõ.

"Thật ra... tình thương mến thương với chủ thế này... mới là thích chí hơn cả đấy ông ạ."

Chúa tôi ngẩn ra một lúc, đoạn hơi cong môi. "Thật sao?"

"Thật ạ," tôi bất giác cười theo. "Vì mỗi lần tàn cuộc, ông đều nhìn con rất hiền, con thích ông nhìn con ấm áp thế này lắm..."

Phu Chăn Ngựa (HOÀN - Huyền huyễn, hài, sến sắc, HE, Oneshot)Where stories live. Discover now