Chương 14 - Đại Thúc Nổi Giận!

17 0 0
                                    


Ánh quang u tối của lưỡi dao loé trên trán của Viên Phi Phi, tạo nên một vết ấn mờ mờ.
Hai bên giằng co.
Lúc này, Bùi Vân nãy giờ đang quỳ dưới đất không biết nhặt đâu ra dũng khí, bỗng bật dậy hét lên nhào vào tên đang cầm dao.
"Ngươi buông tay— —!"

"Khốn kiếp!" Không kịp phòng bị, tên đó bị Bùi Vân hung hăng tông một cú, lưỡi dao lệch đi khá xa. Viên Phi Phi nắm vững thời cơ, thẳng chân đá một cước trúng hạ bộ của hắn! Tên đó rống lên thảm thiết, ôm đũng quần ngã khuỵu xuống đất, lúc ngã vẫn không quên tung một quyền đánh trả, cánh tay của Bùi Vân lãnh trọn cú đòn, cả người văng vô tường.
Viên Phi Phi nắm tay Bùi Vân kéo, "Chạy mau!"
"Ranh con muốn bỏ chạy?!" Tên cuối cùng còn sót lại tiến lên một bước chặn đường. Nơi đây là một ngõ cụt, chỉ có con đường trước mắt là thông ra phố, giờ đây đã bị tên kia đứng chặn, không còn lối ra.

Viên Phi Phi liếc bờ tường cao bên cạnh.
Trước đây đi theo Mã Bán Tiên, cái khác không nói, riêng leo cây trèo tường là sở trường đã được luyện vô cùng nhuần nhuyễn, bức tường này cao một trượng, trèo lên không tính là khó, chỉ là......
Nàng lại xoay đầu ngó Bùi Vân phía sau lưng, có lẽ đã được dặn dò trước, những kẻ kia lúc ra tay đều tận lực tránh đụng vào mặt Bùi Vân, trên mặt hắn chỉ có một mảng ửng đỏ do cái tát tai để lại, thế nhưng Viên Phi Phi có thế trông ra, thân thể của hắn đã không cầm cự nổi nữa rồi. Tay hắn lạnh thật lạnh, còn không khỏi run lên từng cơn.
Viên Phi Phi chau mày, đồ bỏ đi......
Vứt hắn lại cho rồi.

Viên Phi Phi nghĩ đến đây, đang tính buông tay, ánh mắt quét qua con đường trước mặt chợt bắt gặp một cặp mắt âm u bên góc tường.
Nàng lập tức bừng tỉnh, nhanh như chớp buông tay ra, Bùi Vân ngẩng phắt đầu——Viên Phi Phi đã lao đến bên người tên kia, ôm chặt lấy thắt lưng hắn, húc vào phía trước! Tên ấy đã kịp đề phòng, chỉ bị cú tông của Viên Phi Phi hơi làm cho lảo đảo, sau đó lại đứng vững, hắn túm được tóc của Viên Phi Phi, xoay người vứt nàng xuống đất.
"— Tránh qua bên!"
"Hự!" Viên Phi Phi nhịn đau, lúc té xuống vẫn không buông tay, nàng ra sức nắm chặt lấy thắt lưng của tên kia, cuối cùng cũng kéo được hắn xuống.
"Quân súc sinh! Ông cho mày——"
Bỗng dưng ngưng bặt.

Người tên ấy cứng đờ, lắc lư phía trên đầu Viên Phi Phi, sau đó một dòng máu chảy xuống mặt, rồi hắn đổ ập lên người Viên Phi Phi.
"Cút!" Viên Phi Phi chán ghét đẩy hắn ra, thừa dịp hai tên kia chưa kịp đứng dậy, kéo Bùi Vân chạy ra khỏi ngõ, bóng người còn lại cũng bám theo sát gót.

Trên con phố tối om, ba người chạy không biết bao lâu, cuối cùng Bùi Vân gần như là vắt lên người Viên Phi Phi.
Viên Phi Phi chạy nhanh nhất, nàng đem hai người còn lại đến nơi phố Đông rẽ làm hai, lủi vào con hẻm sau của quầy đồ gốm. Mặt Bùi Vân cắt không còn giọt máu, lại lem luốc dơ bẩn, nếu không phải do Viên Phi Phi luôn lôi kéo hắn, hắn đã sớm lăn ra chết ngất.

Viên Phi Phi ấn hắn vào góc tường, "Tự mình dựa vào!" Nàng quay qua nói với bóng người còn lại đang ngồi xổm kế bên quầy: "Ngươi lấy cái gì đập vậy, liệu có làm chết người không?"
Người kia toàn thân là tầng tầng lớp lớp giẻ rách, hắn tháo miếng giẻ bịt mặt ra, để lộ một khuôn mặt dơ hầy.
Chính là Tám Chó
Tám Chó lấy từ trong người ra một cây gậy đen tuyền, đưa cho Viên Phi Phi xem.

Người ở nơi tịch lặng Quyển 1Where stories live. Discover now