Chương 88: Minh Vũ quân viết thư.

29.5K 770 97
                                    

Edit: Du Tần
Beta: Thiên Phi

Từ lần Đại Yến Đế mất hồn mà ra khỏi Trường Nhạc cung, đã lâu rồi không có đi qua chỗ Hinh Phi, ngược lại thường qua chỗ của Trân Tần mới phong. Hôm nay Trân Tần đang nhận vinh sủng, Hoàng Thượng ban thưởng thiên điện phía tây Dương Tử cung cho nàng, chỉ có điều bên chính điện Dương Tử cung trống không nhưng bốn phía thiên điện lại có đầy đủ các phi tần ở. Kể từ đó, Đại Yến Đế thường xuyên đi Dương Tử cung, danh tiếng Trân Tần hiện nay vô cùng nổi bật.

"Nương nương, không nghĩ tới Trân Tần này thực sự có tài, làm cho Hoàng Thượng thường xuyên lưu lại bên đó." Bội Hoàn bỉu môi nói, cẩn thận quan sát vẻ mặt Hinh Phi, dè dặt hỏi: "Nương nương không tức giận sao?"

Diệp Linh Sương cười cười, "Vì sao phải tức giận, bản cung hiện đang mang thai, thân thể lại không tiện hầu hạ Hoàng Thượng. Cho dù không phải Trân Tần thì cũng sẽ là người khác, kết quả điều giống nhau. Ngươi cho rằng Hoàng Thượng sẽ vì một người mà thủ thân hay sao?" Khoé mắt quét qua bắt gặp Thuý Hoàn đang bưng ấm nước nóng từ cửa tiến vào, thở dài nói tiếp: "Đế Vương luôn vô tình, các ngươi sao lại không hiểu?"

"Ngươi đã hiểu ra chưa?" Vân Kiều cười yếu ớt, lấy trà phổ nhĩ rót ra chén, đưa cho Diệp Linh Sương, "Bích U trà hương vị đậm đặc, hay là nương nương uống một chút Phổ Nhị Thanh trà cho thanh đạm đi ạ."

Diệp Linh Sương tiếp nhận cốc trà, lắc đầu cười nói, "Có lẽ bản cung không hiểu lắm, nhưng bản cung lại biết một người không thể quá tham lam. Hoàng Thượng vẫn là Hoàng Thượng, hậu cung giai lệ ba nghìn người, ân huệ chia đều cho mỗi người mới là điều hắn nên làm."

"Nương nương quả nhiên thông minh hơn so với người thường, đi theo chủ tử như nương nương nô tỳ thấy rất may mắn." Thuý Hoàn cười nói.

"Thuý Hoàn lời này ngươi nói sai rồi." Diệp Linh Sương không nhanh không chậm uống một hớp trà, tiếp tục nói: "Phàm là nữ nhân, ai mà không hi vọng trượng phu chỉ sủng ái một mình mình. Chỉ tiếc... Hoàng Thượng nhất định không phải là một người phu quân tốt nhưng hắn sẽ là một Hoàng Đế tốt..." Nói xong lời này, nàng dần dần trầm mặc xuống, đôi mắt lẳng lặng nhìn chằm chằm vài miếng lá trà đang trôi lơ lửng trong chén. Lá trà nổi lên cuối cùng cũng sẽ dần chìm xuống...

Mấy người yên lặng nhìn nhau, không hiểu trong mắt Hinh Phi rốt cuộc lưu đọng cái gì, đọng lên một chút, lại vừa đen vừa thâm sâu...

---

Phúc Thọ cung.

Nhìn trước mắt rõ ràng Thái Hậu không đồng ý với Đại Yến Đế, cả hơi thở cũng mang theo chút buồn bực, "Hoàng Đế, ai gia châm chước đã rất lâu, lần này Cúc Phi đi, đứa bé Hiên nhi kia liền không có người chăm sóc. Phong Hồi cung Phùng Chiêu viện đã nuôi Uyển nhi, cũng có chút kinh nghiệm, không bằng liền đưa Hiên nhi làm con thừa tự nuôi dưới danh nghĩa Phùng Chiêu viện. Hoặc là đưa tới chỗ ai gia cho bọn ma ma chăm sóc cũng được."

Vẻ mặt Đại Yến Đế tựa hồ mang theo một chút khó xử, "Thái Hậu làm như vậy thật không ổn. Mặc dù Cúc Phi không có ở đây, Hiên nhi cũng đã bắt đầu học tập đọc sách, không coi như còn nhỏ. Trẫm nghĩ tới qua một vài ngày nữa, cho Hiên nhi vào ở Trọng Thanh cung, có thái giám cùng nhũ mẫu chuyên môn chăm sóc là được.  Bên phía Phùng Chiêu viện nuôi một mình Uyển nhi đã vất vả, thêm một đứa sợ rằng không ổn. Còn nữa, nếu như theo lời Thái Hậu nói Thần Hi cung Ngạn Phi cũng đã từng dưỡng dục qua hài tử, nha đầu Du nhi kia không phải Thái Hậu cũng rất thích hay sao, đem Hiên nhi giao cho Ngạn Phi chẳng phải tốt hơn?" Nói xong lời cuối cùng, trong mắt lại có một tia mỉa mai, chỉ là Thái Hậu không có chú ý tới.

[HOÀN] Nhật Ký Xoay Người Ở Hậu Cung [Edit] - Dạ Chi DạDove le storie prendono vita. Scoprilo ora