Chương 4. Đi theo ta sẽ không thiệt

1.2K 38 7
                                    

Thương Nam quốc – lãnh thổ rộng lớn, kinh tế giàu có, dân cư đông đúc, kinh đô càng thêm phồn hoa thịnh vượng.

Phóng mắt nhìn đi, khắp phố lớn ngõ nhỏ đều là gạch khắc hoa màu đỏ gạch. Phòng ốc phủ trạch, cửa hàng quán rượu toàn bộ đều sử dụng ngói màu đỏ.

Dưới đất gạch đỏ trải dài, giữa không trung ngói lưu ly đỏ sậm cong cong. Ánh mặt trời tỏa nắng, sắc đỏ lấp lánh, ngụ ý là—màu đỏ bao phủ đế đô, may mắn đổ xuống Thương Nam.

Lúc này, tiếng rao hàng hai bên đường nối liền không dứt.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, ánh nắng càng ngày càng gay gắt, làm cho gió cũng ấm áp dần lên.

Mạc Kỳ Vũ chậm rãi bước đi, nhìn đế đô phồn hoa tâm có chút ấm áp. Khẽ cong môi, Mạc Kỳ Vũ bước vào Hương Mãn Lâu.

"Đó không phải Thiếu tướng quân sao?"

"Phải phải, hôm qua ta có đi xem quân ta thắng trận trở về, đó quả thật là Thiếu tướng quân..."

"Uy... không hổ danh là linh hồn Thương Nam ta..."

Mạc Kỳ Vũ chọn vị trí trung tâm của lâu, ngồi đối diện với cửa lớn, gọi một bình Lê Hoa tửu và một út đồ ăn mỉm cười.

"Thạch kỳ cổ tửu sấn lê hoa* Vị huynh đài ngoài kia, ngươi theo ta lâu như vậy chi bằng vào đây cùng uống rượu đi."

Hắc y nhân bên ngoài có chút giật mình, hắn không lên tiếng nhưng vẫn theo lời Mạc Kỳ Vũ bước vào trong tửu lâu. Đứng trước mặt Mạc Kỳ Vũ cung kính thi lễ.

Nam tử vừa tới một thân hắc y, tuổi khoảng 20, lông mày sắt, ánh mắt kiên định khuôn mặt tuấn mỹ lạnh như băng, quanh thân toát ra khí lạnh thấu xương như cây kiếm mang theo hàn khí nhìn Mạc Kỳ Vũ thưởng thức rượu ngon.

Hắn cũng không vội, vẫn đứng im đó híp mắt đánh giá Mạc Kỳ Vũ.

Hắn không phải kẻ ngạo cuồng, nhưng hắn tin kỹ thuật ám sát của hắn không có sơ hở. Từ lúc Mạc Kỳ Vũ rời khỏi phủ tướng quân hắn đã luôn giữ một khoảng cách nhất định đối phương không thể phát hiện.

Nhưng sự thật khiến hắn không tin được. Thì ra hành tung của hắn đã bại lộ từ lâu.

Là do hắn tự tin hay do Thiếu tướng quân quá cao thâm!?

"Nha... thì ra có nhiều người muốn mạng của bổn thiếu như vậy?"

Gắp một miếng thịt bò xào cay bỏ vào miệng, Mạc Kỳ Vũ gật gù uống một hớp Lê Hoa tửu.

Hắc y nam tử vẫn đứng im đó không nhúc nhích.

"Được rồi, chúng ta kiếm nơi vắng vẻ nói chuyện. Người dân vô tội, sẽ không hay nếu ngươi làm họ bị thương... bổn thiếu sẽ tức giận..."

Đặt một thỏi bạc lên bàn, Mạc Kỳ Vũ ung dung bước ra bên ngoài. Hắc y nam tử vẫn im lặng theo sau.

Vùng ngoại ô Thương Nam quốc, cây xanh nhiều vô cùng, ánh mặt trời chói chang xuyên qua khe hở của lá cây rơi xuống mặt đất. Một toà đại viện lộ phong thái cổ xưa trang nhã, chung quanh là rừng cây rậm rạp theo gió chập chờn đung đưa không ngớt ở giữa vùng ngoại ô đó, trên đại viên có tấm bảng nạm vàng, ánh sáng của chữ loé ra tia sáng rực rỡ - Sở gia.

Hắc y nam tử kinh ngạc nhìn đại viện cổ phía xa sau lại nhìn Mạc Kỳ Vũ chắp tay thong thả hít không khí.

"Ai phái ngươi tới?"

"Thái tử Bắc Yến." Hắc y nam tử không chần chừ trả lời.

"Ngươi là người Thương Nam?"

"Phải."

"Tại sao?"

Câu hỏi này vừa thoát khỏi miệng làm nam tử không nhịn được lưu chuyển ánh mắt có chút khổ sở: "Ta là bị ép buộc thôi. Ta biết Tướng quân là bổn mạng của Thương Nam, ta cũng là dân Thương Nam làm ra loại chuyện này bản thân ta cũng cảm thấy kinh tởm. Nhưng ba vị bằng hữu cùng hơn trăm thuộc hạ của ta bị trúng độc Bắc Yến, điều kiện đổi thuốc giải là thủ cấp của ngươi."

"Ngươi tự tin cho rằng có thể lấy được thủ cấp của ta?"

Hắn mím môi: "Cho nên ta muốn cầu xin Thiếu tướng quân giúp ta chiếu cố huynh đệ ta. Mạng này ta cho ngươi."

Rừng cây xào xạc tiếng lá, mang theo hơi thở của đất, ánh nắng xuyên qua diệp lục mơn mởn chảy lên vai gầy của Mạc Kỳ Vũ.

"Ta giúp ngươi giải độc cho bọn họ."

Hăc y nam tử kinh ngạc nhìn thiếu niên phía trước, thu lại tầm mắt, nhàn nhạt: "Điều kiện là...!?."

"Làm thuộc hạ ta. Đi theo ta ngươi sẽ không thiệt."
———————

Ánh nắng tươi sáng, gió vờn cành liễu.

Trong sân, Mạc Kỳ Vũ một thân nữ trang đứng im lặng bên cây liễu, áo trắng như tuyết, tóc đen ba ngàn bay lên nhẹ nhàng, nét ngây thơ trên gương mặt nhỏ nhắn mang theo tia sáng tĩnh lặng, ánh nắng chiếu trên người nàng phẩng phất như nàng được bao bọc thêm một vầng sáng màu vàng làm ai đi ngang qua cũng ghé mắt lại nhìn.

"Chủ tử, Tướng quân gọi người đến đại sảnh."

Người tới là Niệm Kiều mặc một bộ xiêm y màu xanh biếc đến bên cạnh Mạc Kỳ Vũ, gương mặt thanh tú tựa như hoa sen mới nở, mặc dù không thể so sánh với vẻ tuyệt sắc của Mạc Kỳ Vũ nhưng cũng là một mỹ nhân thập phần khả ái, chỉ là không biết trong lòng nàng ta đang suy nghĩ điều gì, cầm lấy áo choàng khoác lên cho Mạc Kỳ Vũ

Nghe vậy sắc mặt Mạc Kỳ Vẫn không thay đổi, một mạt lạnh nhạt ngắt lấy nhánh cây liễu vuốt ve: "Niệm Kiều, ngươi đến Tà Phi các xem bọn họ huấn luyện ra sao. Còn nữa, nói Sở Dương đêm nay đến Vọng Thiên lâu gặp ta."

"Thuộc hạ đi ngay."

Kéo nhẹ áo choàng, Mạc Kỳ Vũ nhàn nhạt điểm nhẹ ngón tay đem cành liễu vỡ tung trong gió, sau liền xoay người ra đại sảnh.

* Có câu thơ của Bạch Lạc Thiên trong bài Xuân vọng rằng: "Thạch kỳ cổ tửu sấn lê hoa" (cờ xanh thêm sắc rượu hồng Lê hoa). Thời xưa, các tửu quán bán Lể Hoa tửu thường treo lá cờ xanh hình giọt nước xanh biếc ánh vào Lê Hoa tửu cho thêm vẻ huyền bí.

Thiếu Tướng Quân, Tướng Gia Đuổi Tới Rồi!Where stories live. Discover now