Sợ Chết Khiếp

54 7 1
                                    

TYLER

Tôi thức dậy tầm lúc nửa đêm, lăn qua lăn lại và đá hết cả chăn trước khi tôi nhận ra mình chẳng thể nào ngủ lại được. Nằm kế tôi, đang ngáy khò với cái miệng hơi mở ra, là Josh. Chà, tôi ước gì mình cũng có thể ngủ ngon giống như cái gã ngốc ấy, nhưng có quá nhiều thứ xảy ra trong đầu tôi vào buổi tối. Chúng bắt đầu bằng những giấc mơ nhỏ hay những suy nghĩ mà tôi thấy vui vui và đầy sáng tạo, nhưng chúng đã trở thành những con quỷ và ác mộng khiến tôi thức thâu đêm, quá sợ hãi để đi ngủ.

Tôi đánh một cái nhìn sang Josh, trước khi bước ra khỏi phòng hắn. Thật buồn cười khi nghĩ rằng chỉ mới ngày hôm qua vẫn còn là Giáng Sinh, mọi thứ đáng ra phải thật vui vẻ, với quà cáp và mọi thứ, và rồi có một người đàn ông sợ không dám ngủ, là tôi.

Khi tôi bước từng bước nhỏ và thận trọng trên hành lang, tôi cảm thấy lạnh thấu xương và vô cùng ngập ngừng. Có một cái gì đó ở đằng sau gáy tôi đang bảo rằng, nếu tôi nheo mắt lại hết mức tôi có thể sẽ nhìn thấy bóng người cao cao ở phía bên kia hành lang, bận bộ đồ màu đen và đỏ. Tôi ghét phải nói điều này lắm, nhưng hắn không được mời. Hắn chưa từng được mời đến đây, hắn đã vào nhà tôi một lần, và bây giờ lại là nhà Josh.

Mặt Mờ ngồi đó trên sàn nhà trong khi tôi tiến gần đến hắn, nhìn chòng chọc vào tôi. Cổ và tay hắn sẫm màu hơn tôi đã mong chờ, có lẽ là vì chẳng có ánh đèn nào, nhưng tôi thề rằng màu đen trên cổ và tay hắn tối màu hơn bình thường. Và khi tôi tiến đến hắn, hắn lặng lẽ sửa áo lại cho chỉnh tề và phủi phủi lấy quần hắn, rút chiếc mũ beanie đỏ khỏi đầu hắn và đưa cho tôi: Trông cậu lạnh quá.

"Không, cảm ơn," Tôi nói một cách ngắn gọn, bước nhanh qua hắn vào trong nhà tắm. Tôi cố gắng khoá cửa, nhưng Mờ lại nhanh hơn tôi, và đã chui tọt vào trong. Và trong khi tôi đang rất khó chịu với sự có mặt của hắn, cảm nhận được nhịp tim nhanh dần và từng dòng adrenaline đổ vào máu tôi, tôi vẫn giữ im lặng.

Cậu cần ngủ. - Mờ nói khi hắn bật đèn lên.

"Tôi biết, nhưng tôi không ngủ được." Tôi nói, mở vòi nước và cụp hai tay lại bên dưới dòng nước đang chảy. Màu của nó trong hơi lạ, hơi tối và ấm hơn bình thường. Nhưng thật sự thì, không thể nhận xét được điều gì cả nếu như bạn đã chưa được ngủ ngon cả tuần trước - chính là tình trạng của tôi. Tôi không thể phân biệt được hoặc đó là não tôi đang đùa hoặc mạng nước nhà Josh thực sự có vấn đề, tôi đã chưa ngủ lại nơi này nhiều đến thế.

Tyler, trông cậu giận dỗi quá. - Mờ nói, nhìn tôi qua ảnh phản chiếu trong gương. Vui lên nào, Giáng Sinh mà.

"Không, không đâu, Giáng Sinh hôm qua rồi." Tôi bảo hắn, bực bội hơn mọi khi.

Một số người thích mở quà vào ngày 25 đấy. - Hắn tiếp tục, không có vẻ gì là nhận thấy rằng hắn đang làm phiền tôi. Thay vào đó, Mờ cười nhỏ nhẹ và vươn ra chạm tay tôi. Tôi giật mình, và co cứng người lại, trước cái chạm của hắn. Nó lạnh và cứng một cách kì quặc, và đó là một thứ mà tôi đã không lường trước. Tôi gần như bất động, mặc dù tôi rất muốn bỏ chạy lấy người. Tôi chỉ nhìn hắn như thể hắn vừa mọc thêm một cái đầu, nhưng chỉ nhận được một nụ cười quái đản khác.

Mạch Máu | Fanfic Where stories live. Discover now