Phần 1 - Chương 2: Cám tự truyện.

341 20 0
                                    

Bởi gặp chàng, mà ta nhỡ về trễ, Tấm đã về trước. Ta đi vào, nhận được ánh mắt lạnh lẽo của chị chiếu vào mình, ta hiểu, ta sai, nhưng ta không hề cố ý! Mẹ đến, cười cười xoa đầu đưa ta cái yếm, ta vốn định giải thích nhưng mẹ đã vội đi ra ngoài, mất hút.

Tấm im lặng, lướt ngang qua, không biết vô tình hay cố ý, vai chị đập vào vai ta, mạnh lắm, ta ngã, chị vẫn bước đi, không thèm ngoảnh đầu nhìn lại. Tấm giận ta rồi.

Ta len lén đem trả cái yếm đào cho chị, đang lúc đặt xuống bàn, chị vào. Chị hất ta ra, chỉ tay bảo ta không có tư cách bước vào phòng chị, rồi chị giựt lấy cái yếm mà xé, xé nát. Ừm, cái yếm mẹ ta dày công thêu.

Cũng đêm đó, mẹ cho gọi ta, bà bảo lúc chiều bà thấy trong giỏ tép của Tấm có một con cá Trê, bà có linh cảm không lành. Ta cười trêu bà nghĩ nhiều.

Những ngày sau, bà một mình lén theo dõi chị. Rồi bà lại gọi ta, bà nói con cá đó không bình thường, nó có ám khí! Ta nghĩ thật viễn vông, chỉ là con cá bình thường, làm sao có ám khí? Nhưng trông bà ấy rất nghiêm túc. Con cá Trê ấy, ăn bao nhiêu cũng không đủ, mới độ một tuần mà to đến lạ.

Ta chỉ cười xòa an ủi bà một chút, ta nào có tin. Cho đến một ngày, ta ra sau vườn, nghe loáng thoáng thấy bên giếng nước có tiếng nói chuyện. Lạ, rõ là thân người, nhưng lại có vây, vây đầy mình. Ta giật mình, là cá Trê, cá Trê thành tinh, nó nói với đám bên cạnh muốn bắt Tấm làm vợ.

Ta vội chạy đi tìm Tấm, nhưng không, Tấm sẽ không tin ta, ta liền đi tìm mẹ. Ta kể với mẹ về những gì ta nghe thấy. Mặt mẹ ta tái xanh đi, mẹ con ta quyết định giết cá Trê.

Hôm đó đợi lúc Tấm ra ngoài, ta và mẹ đến bên cạnh giếng nước, không thấy Trê đâu cả. Mẹ ta rải muối khắp mặt giếng, nó xuất hiện, nhảy ra khỏi mặt nước giãy mình đau đớn, mẹ lại tiếp tục ném vào người Trê muối và tro, một tiếng hét vang lên thấu trời, rồi cá Trê nằm im ra đấy, thịt bung ra, tan vào đất, hôi thối tột cùng, cuối cùng chỉ còn xót lại nắm xương.

Thời gian cứ thế mà trôi qua, bẵng đi sáu cái xuân xanh. Ta lên 16, chị Tấm 18.

Đêm hoàng cung tổ chức lễ hội, mẹ cố tình trộn đậu bắt Tấm nhặt. Vì sao á? Ừm, lần đi xem thầy đấy ông ấy có dặn nếu để Tấm gặp được Hoàng Thất ắt những người trong gia đình sẽ không có kết cục tốt lành, và biết gì không? Ông ấy còn nói, người có kết cục thảm nhất chính là ta.

Tấm ở nhà, ta và mẹ đi hội. Ta cuối cùng cũng gặp lại được chàng, mối tình mà ta ôm ấp năm 10 tuổi, Thái tử. Nhưng rồi, chị Tấm xuất hiện, chị xinh đẹp lung linh như tiên nữ, mọi người đều đổ dồn ánh mắt lên chị, cả chàng cũng vậy. Ta biết mà, chỉ cần chị xuất hiện, mọi thứ quanh chị đều bị lu mờ đi. Ta cũng chỉ biết tự cười mình mà dõi theo bóng chị đang sánh đôi bên chàng. Ừm, ta ngu dốt xấu xí, lấy gì để đòi chàng yêu ta, lấy gì để so sánh với chị?

Ngày mà Tấm nhập cung làm vợ chàng, ta thật sự mừng cho chị. Chàng yêu chiều chị biết bao nhiêu, cưng nựng chị như một bảo bối. Ghen tị chứ, ta đương nhiên ghen tị, nhưng ta biết phận mình. Chỉ là, thật đau lòng quá, ta cũng là nữ nhân, cũng muốn được bên người mình yêu, số phận an bài, ta sinh ra vốn chỉ để làm nên cho chị...

Mặt trái của sự thật - Tấm Cám giờ mới kểWhere stories live. Discover now