Phần 1 - Chương 1: Cám tự truyện.

535 27 1
                                    


Đôi khi ta tự hỏi, rốt cuộc tại sao mọi thứ tốt đẹp đều không phải là dành cho ta? Tất cả, đúng, tất cả đều dành cho chị ấy, người con gái hiền lành, nết na, dịu dàng, xinh đẹp – chị Tấm.

Ta trước giờ chưa bao giờ mong lấy đi thứ gì từ chị, vì sao ư? Vì chị là hình mẫu mà ta tôn sùng, là người mà từ bé ta hằng ao ước trở thành.

Chị có sắc đẹp, có tài, có một gia đình đủ đầy cha mẹ. Còn ta, từ khi sinh ra ta chỉ có duy nhất một người bên cạnh, mẹ ta. Bà ấy rất tốt, nào có cay nghiệt như người đời vẫn thường nói.

Một ngày nọ, bà hỏi ta, có muốn được như chị Tấm không, có muốn có một gia đình hạnh phúc, có muốn có cha không? Ta nói ta muốn, đương nhiên rồi, nhà họ lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười, chị được cung phụng như một công chúa, không phải mẹ không cưng chiều ta. Chỉ là, ta thấy thiếu, thiếu đi tình cảm của cha.

Bẵng đi một thời gian, ta nghe tin mẹ Tấm chết, ai ai cũng khóc, chị Tấm, cha chị, cả mẹ cũng khóc. Ta thật không thể hiểu sao mọi người lại khóc. Không phải mẹ nói, con người chết đi sẽ được làm thần tiên phát sáng xinh đẹp sao?

Rồi sau đó, ta và mẹ được chuyển vào nhà chị Tấm ở, mẹ bảo ta gọi cha chị là cha, từ nay về sau chị Tấm cũng sẽ là chị ta. Ta đương nhiên vui, là rất vui, đó vẫn luôn là điều ta mong ước mà.

Ta vui, nhưng chị thì hình như không. Từ ngày mẹ mất, Tấm thay đổi nhiều lắm, ít nói cũng ít cười, cứ sống nhàn nhạt vậy thôi. Ngày đó, mẹ mua cho ta một ít kẹo xốp, ta nghĩ bụng mang cho Tấm một ít, liền chạy đi tìm Tấm, chị ở nhà giữa. Ta chạy lại toe toét mà cười, chìa tay chia chị một nữa, lạ lùng, chị nhìn ta bằng ánh mắt khác lắm, khác hẳn ánh mắt khi có cha. Chị nhìn ta rồi hất tay ta ra, kẹo văng ra khắp cả. Ta nhạc nhiên đứng đó, chị mắng ta, chị mắng ta cướp mẹ chị, cướp cha chị, cướp gia đình của chị.

Rồi chị lấy tay ta, tát liên hồi vào mặt chị, ta ngây ra đó, chả hiểu chuyện gì đang xảy ra thì tiếng la của cha làm ta thức tỉnh, cha giáng cho ta một bạt tai đau điếng, cha chạy lại chỗ Tấm, hỏi han chị, xoa mặt chị, ừm, đến nhìn ta một cái cũng không. Mẹ ta biết chuyện, mẹ tin ta, nhưng cha thì không, tối, cha gọi ta vào thư phòng, Tấm cũng ở đó, ngồi trong lòng cha. Cha cười xoa đầu chị, đặt chị lên ghế, cha đến lôi ta ra giữa phòng, ông ấy đánh ta, ta thấy Tấm cười, không phải là nụ cười hiền mà trước đây ta vẫn thấy nữa, chỉ là một cái nhếch mép chướng mắt đầy ma mị. Tấm, thật ra không như ta vẫn nghĩ. Năm đó, ta 8 tuổi, Tấm 10 tuổi.

Cha từ ấy cứ thế mà lạnh nhạt với ta, tình cảm mà trước đây cha dành cho ta cứ ngỡ như là mơ vậy. Sau ngày hôm ấy, đến một cái nhìn cha cũng tiếc rẻ với ta, chỉ khi cha nhìn ta thì ta biết, ta lại sắp phải mang thêm một tội danh nào đấy.

Ta bắt đầu thấy ghét ông ấy, ta không cần cha, cũng không cần chị Tấm nữa, ta muốn quay về cuộc sống khi xưa. Cuộc sống chỉ có hai mẹ con ta, nhưng ít ra ta không phải nhẫn nhịn, ta không bị vu oan!

Không hiểu vì gì mà Tấm ghét ta đến thế, dù cho ta và mẹ vẫn luôn muốn đến gần chị. Người ngoài sai rồi, mẹ ta đâu có hề bội bạc gì với Tấm, thậm chí còn đánh ta vì chị, mẹ bảo ta, mẹ chị mất, chị rất đau lòng nên không được quấy phá.

Mẹ ta biết Tấm nhiễm phong hàn, phải nằm trong phòng dưỡng bệnh, mẹ ta chính là dậy từ sớm đi đun thuốc, nấu cháo hầm xương tẩm bổ cho chị, ấy vậy mà, chị nỡ lòng hất văng đi hại mẹ ta bị bỏng cả phần ngực. Mọi người đều nói mẹ ta cố tình hất vào người Tấm nhưng lại thành chính mình hại mình. Ta biết, chuyện này tất cả đều do Tấm.

Đến một ngày, cha ta chết, mẹ bảo vì trúng gió độc. Lần này ta vẫn không khóc, mọi người lại gào khóc như ngày mẹ Tấm chết, nhưng sao ta thấy trong ánh mắt Tấm, lẩn sâu trong làn nước mắt ấy là ánh mắt vô hồn, lạnh lẽo. Ta bước về thư phòng của cha mong tìm thấy bóng lưng của người, nói gì thì nói, ông cũng từng yêu thương ta, từng xem ta là con và ta cũng xem ông ấy là cha mình. Ta nghe phong phanh tiếng thầy thuốc, ông ta bảo cha ta chết là do có độc dược trong trà, cốc trà ấy, chính mắt ta thấy Tấm bưng vào cho cha, ta thấy mà, chính mắt ta thấy mà!

Ta đi tìm mẹ, ta muốn hỏi mẹ liệu có phải như ta nghĩ không, hay... chỉ là trùng hợp? Rồi ta chợt dừng bước, tự cười mình, Tấm sao? Làm sao Tấm có thể hại chết cha được, cha yêu thương Tấm đến thế, làm sao Tấm hạ độc cha được?! "Haha, cha xem, con là nghĩ quá nhiều rồi, cha bây giờ là thần tiên rồi, hãy vẫn cứ ở bên yêu thương con và Tấm nhé, con sẽ thay cha đối xử tốt với chị, chỉ là mong cha có thể hiểu rằng những chuyện trước đây thật không phải do con, không phải do Cám làm."

Đêm đó, mẹ ta khóc nhiều lắm, cũng phải, bà ấy rất yêu cha mà.

Thời gian cũng dần trôi đi, cuộc sống của ta cũng chỉ nhàn nhạt trôi qua, Tấm cũng không khác gì đâu, thật đấy. Người đời bảo mẹ con ta hành hạ Tấm, bắt Tấm làm đủ điều, nào có?! Các ngươi biết không? Tâm chúng ta không xấu, xấu hay không đều do miệng lưỡi các ngươi, mẹ con ta cũng là con người! Bà ấy yêu cha ta, là thật, bà ấy thương Tấm, cũng là thật, những cảm xúc của bà ấy đều là thật. Ta, ta cũng vậy, ta thật là không muốn giành giật gì của Tấm cả, ta biết, ta và chị không cùng một dạng người. Ta ngu dốt, ta không xinh đẹp, không lanh lẹ, ngược lại, chị Tấm có tất cả.

Sớm, mẹ đưa cho ta và Tấm mỗi người một giỏ, bảo ai bắt được đầy giỏ trước thì được yếm đào mẹ thêu. Cầm giỏ đi vậy nhưng ta biết cái yếm đào đó thể nào cũng không thuộc về ta. Với đứa trẻ 10 tuổi lại nhỏ nhắn như ta thì bước đến mé ao đầu ta đã ngập hẳn còn nói chi đến chuyện tôm tép, Tấm lại khác, chị 12 tuổi đã cao ráo phỏng phao, ngày càng xinh đẹp. Nhưng ánh mắt chị vẫn lạnh lẽo như hai năm về trước.

Ta ngồi thất thiểu nghịch bùn nghĩ về cái yếm đào ban sang mà tiếc hùi hụi, mẹ ta khéo tay lắm! Tấm lanh lẹ nên giỏ tép của chị đầy ắp, nhưng mà đầu chị bị lấm lem đầy bùn đất, đường từ ao về nhà phải đi qua chợ làng, để Tấm nhem nhuốc đi qua làng cũng không thể. Ta bảo Tấm gội sạch bùn đi, Tấm bảo ta về trước. Ta đi, nhưng nữa đường mới phát hiện, ta lấy nhầm giỏ tép của Tấm rồi.

Định bụng quay lại trả chị ấy, kẻo chị biết, chị giận. Ta còn chưa kịp nhấc chân thì chàng xuất hiện, tiếng một thái giám the thé "To gan, gặp Thái tử còn không biết đường quỳ", ta như sực tỉnh, quỳ rạp xuống đất, rồi có một bàn tay đỡ ta lên, phải, là chàng, Thái tử. Ta ngước nhìn lên, khuôn mặt của chàng, nụ cười của chàng được ánh hoàng hôn ôm trọn, vẻ ôn nhu đó ta làm sao quên. Ta nào biết được, chính cái lần gặp định mệnh ấy sẽ là khởi đầu cho bi kịch của đời ta.

Mặt trái của sự thật - Tấm Cám giờ mới kểWhere stories live. Discover now